Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 48

Tổng truy cập: 1447035

Ông Giakêu

Cập nhật : 01-11-2013
 
Ông Giakêu

Harold Hughes là một chàng trai con nhà giầu có sang trọng. Vì được cha mẹ nuông chiều, muốn gì được nấy, nên năm 28 tuổi chàng đã nhiễm đủ mọi tật xấu: nghiện rượu, gian dối, tứ đổ tường và lừa gạt hết mọi người, mọi cấp bậc trong xã hội. Cuộc đời chàng ngày càng xuống dốc.

Một buổi tối nọ, sau khi đã choáng váng với men say, chàng vào buồng tắm, cởi hết áo quần, đứng trước gương soi, hai tay chàng cầm hai khẩu súng lục, chĩa mũi đúng vào trong miệng, Hughes định bóp cò để kết liễu cuộc đời đen bạc, thì chợt nhìn thấy tấm gương phản chiếu hình ảnh bức tranh Thánh Tâm Chúa Giêsu nhân lành hiện ra trước mắt với lời than trách: ỀSao con lại hủy hoại thân thể mình, tội chết !Ể Ngay lúc đó, tay chàng vội rụt lại và tâm trí chàng như cảm thấy hối hận. Thiên Chúa như đang đi vào cuộc đời và chạm đến chàng. Chính giây phút linh thiêng cảm động đó, chàng đã biến đổi tâm hồn. Mười năm về sau, ông đã trở thành Nghị Sĩ của Hoa Kỳ và trở thành người đi biến đổi người khác.

Câu chuyện về ông Harold Hughes cũng giống như câu chuyện về ông Gia Kêu đã thuật lại trong Phúc Âm Chúa hôm nay. Chúa Giêsu đã biến đổi ông Gia Kêu. Ông Hughes cũng từ một cuộc đời biển lận biến thành người phục vụ, một người biết mở rộng cửa lòng để đón nhận Thiên Chúa và được tràn trề niềm vui, niềm hạnh phúc mà ông không bao giờ nghĩ tới. Ông Hughes bệ rạc nhìn thấy tấm hình Chúa chiên lành. Ông Gia Kêu nhỏ bé tò mò trèo lên cây cao để được thấy Chúa, để được nhìn thấy một kẻ kỳ lạ mà bao người đã nói đến tên. Chúa đã nhìn đến lòng ngay thật, không kiêu kỳ của ông mà đáp lại lòng ông.

Thánh Augustinô đã nói: "Khi tôi mới nhận ra Chúa, mặc dù tôi không đáng, nhưng Chúa đã nâng tôi lên, để tôi được nhìn thấy điều tôi đáng nhìn". Chúa Giêsu muốn đi vào cuộc đời của chúng ta và biến đổi chúng ta trở nên tốt hơn như Ngài đã làm cho ông Harold Hughes, cho ông Gia Kêu khi bước vào cuộc sống của riêng mình và biến đổi họ thành người tuyệt hảo. Khi bước vào cuộc đời chúng ta, Ngài sẽ làm cho chúng ta tất cả mọi điều Ngài đã từng làm cho người khác.

Có ba điều làm cho chúng ta biết Chúa bước vào cuộc đời. Thứ nhất, khi chúng ta trở nên nghèo nàn, tội lỗi, trơ trọi nhất (một trong 8 mổi phúc thật) trong cuộc đời, nghĩ mình nên kẻ khốn nạn nhất không ai có thể giúp chúng ta được. Thứ hai, lúc chúng ta nhận ra Chúa Giêsu (Thánh Thể) Ềlà Đấng lấy Thịt và Máu Mình làm của nuôi dưỡng chúng taỂ (Gio 6:56), bổ sức cho chúng ta. Sau hết, khi Chúa Giêsu cho mình nhận ra những người nghèo khó, cùng quẫn là người cần đến lòng thương xót của ta ỀAi làm cho một trong những người bé mọn này là làm cho chính TaỂ (Mt.25:40).

Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhìn ra sự yếu đuối, bất lực của mình, nhìn ra Chúa là sức mạnh vô song nuôi sống và bổ dưỡng cho chúng con, để chúng con thông truyền sứ điệp ấy cho mọi người nghèo khổ, cho mọi kẻ bé mọn, đáng thương của Chúa.

Lm. Vũ Khiêm Cung, CMC

 

Con Người đến để tìm 
và cứu những gì đã mất

Chúa nhật 31 thường niên C -2007

Trên đường lên Giêrusalem, Chúa Giêsu đi ngang qua thành Giêricô. Nơi đây diễn ra một cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và một người thu thuế tên là Giakêu. Dân Do Thái rất ghét những người thu thuế, coi họ như là những người tội lỗi, không thể tha thứ vì họ bày ra đủ trò ma giáo để ăn hối lộ, bắt người ta đóng thuế. Giakêu không những là người thu thuế mà còn là thủ lãnh những người thu thuế, nên ông bị thiên hạ căm ghét và khinh dể. Khi Chúa Giêsu đi ngang qua, ông cố gắng tìm cách để thấy Ngài, "nhưng không được vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn" (Lc 19,3). Dường như nơi con người Giêsu có một sức thu hút, một động lực hấp dẫn nào đó khiến ngay cả một người "tội lỗi" cũng tò mò muốn biết Ngài như thế nào. Lòng ước muốn của Giakêu được gặp Chúa Giêsu ắt phải thật mãnh liệt, đến nỗi liều mất danh giá khi làm một cử chỉ hết sức ngây ngô là leo lên cây sung bên đường để chờ Chúa Giêsu đi ngang qua.

Nhưng trong hành động đó, Giakêu đã để lại cho chúng ta một tấm gương tuyệt vời trong việc khát vọng được gặp gỡ và sống gần kề bên Chúa. Khi chú giải đoạn Tin Mừng này, Đức Cố Giáo Hoàn Gioan Phaolô II đã đặt những câu hỏi: "Tôi có muốn gặp Chúa Kitô không? Tôi có làm tất cả để được gặp Chúa Kitô hay không?... Hay là tôi trốn tránh Người? Phải chăng tôi không muốn gặp Người và không muốn Người nhìn thấy tôi (ít ra là trong cách tôi suy nghĩ và cảm nhận)? Và nếu tôi đã nhìn thấy Người một cách nào đó, phải chăng tôi chỉ muốn thấy Người ở xa xa, chứ đừng gần quá, không dám đến trước thánh nhan Người để phải nhìn thấy Người rõ ràng quá... để khỏi phải chấp nhận toàn bộ chân lý nơi Người, phát xuất từ nơi Người, từ Chúa Kitô?" Ngày hôm nay chúng ta hãy dùng giờ cầu nguyện để xét lại sự chân thành, nhiệt huyết và ước vọng của chúng ta. Nếu ra công nỗ lực để đến với Chúa, chắc chắn Ngài sẽ không bao giờ từ khước hay làm ngơ trước sự cố gắng của chúng ta. Không những Ngài sẽ lấp đầy khát vọng của chúng ta mà còn ban cho chúng ta nhiều hơn điều chúng ta mong ước nữa. Như Giakêu không hề dám mơ tưởng được gặp Chúa hay được bắt tay nói chuyện với Chúa, thế mà khi Chúa Giêsu đi tới, Ngài nhìn lên và gọi đích danh ông: "Này ông Giakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!" (Lc 19,5).

Được đáp ứng quá sự trông mong, Giakêu hết đỗi ngạc nhiên và vui mừng. Ông vội vàng tụt xuống cây và mừng rỡ đón rước Chúa Giêsu về nhà. Cuộc gặp gỡ này đã thay đổi cuộc đời ông: từ một người thu thuế gian dối thành một môn đệ trung thành của Chúa: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn" (Lc 19,8). Đứng trước tình thương của Chúa, Giakêu đã mở rộng tâm hồn và diễn tả lòng yêu mến của ông đối với Chúa Giêsu qua việc san sẻ cho người nghèo và những người đã bị ông bóc lột. Tuy Giakêu trở thành môn đệ của Chúa Giêsu, nhưng ông vẫn ở lại trong môi trường ông đang sống, giữa gia đình và xã hội, với nghĩa vụ thông thường của một người như mọi người. Điều được thay đổi là chính quan niệm sống và cách sống của ông. Như Giakêu, mỗi người chúng ta cũng được Chúa kêu gọi để làm môn đệ cho Ngài trong môi trường sống của mình. Khi chúng ta đến với Chúa và gặp gỡ Chúa, Ngài sẽ chỉ cách cho chúng ta sống thế nào để làm đẹp lòng Ngài và làm vinh danh Ngài.

Sau khi Giakêu sám hối và hoán cải, Chúa Giêsu nói: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham" (Lc 19,9). Qua lời này Chúa Giêsu đã cho đám đông biết Ngài tha thứ của những tội Giakêu đã phạm, đồng thời trả lại cho ông tước hiệu làm con cái tổ phụ Abraham mà ông đã đánh mất khi làm những việc gian dối và bất công. Chúa Giêsu cũng khẳng định sứ mạng của Ngài là: "Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất" (Lc 19,10). Hình ảnh về ông Giakêu cho chúng ta thấy: không ai ở ngoài tầm ân sủng của Thiên Chúa. Ngài giầu tình thương, và lòng thương xót của Ngài vô giới hạn.

Chúng ta đừng bao giờ ngã lòng, đừng nghi ngờ lượng từ ái của Thiên Chúa. Dù hoàn cảnh có khắc nghiệt đến đâu, hoặc mọi sự dường như đã hư mất, chúng ta hãy vững vàng tín thác nơi Chúa và tiếp tục cầu nguyện cho sự trở lại của các anh chị em đang cần đến lời cầu nguyện của chúng ta.


Sr. Claire Thanh Thư, MTGQN - NS-TTĐM

 

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXXI TN ( C) 2013

 Ông Gia-kêu ( Lc 19, 1-10)

 Kính thưa quý vị, nhân vật Gia-kêu là nhân vật có thật, vì đây không phải là dụ ngôn, một câu chuyện có thật, người thật, việc thật. Có thể nói, Ông Gia-kêu là nhân chứng của Tin Mừng, một con người làm nghề thu thuế, giàu có, vóc dáng nhỏ bé, lùn. Nhưng có một “ đức tin “ cao vời, ông đã nhận ra Đức Kitô bằng một ý thức chắc chắn, có nghĩa là ông đã cảm nhận và xác tín rằng: Giêsu- Nazaret không đơn thuần là một con người, mà là ông đã nhận ra nơi Chúa Giêsu là một Đấng Messia, nên nghĩa cử và lời nói của ông dành cho Chúa Giêsu rất đặc biệt. Đặc biệt đến nỗi ông đã có sáng kiến cho việc thiếu chiều cao của mình, để được nhìn thấy Đấng cứu thế, và như vậy lòng thành của ông đã được đón nhận, được Chúa Giêsu khen ngợi và ở lại nhà ông, chính Người nói: “Hỡi Gia-kêu ! Hãy xuống mau, vì hôm nay Tôi sẽ ở lại nhà ông” .( Lc 19,5).

 Quả thật, không còn hạnh phúc nào bằng, vì ông đã mong muốn đón nhận Chúa Giêsu bằng mọi cách,dù là sự hạn chế về mặt thể lý của ông, ông cũng tim cách vượt qua.

 Điểm nổi bật của Gia-kêu là : Ông dám đặt mọi thứ dưới chân Chúa Giêsu, xem nhẹ của cải sau khi nhận ra Người. Niềm tin của ông mạnh đến độ dám đánh đổi tất cả chỉ vì nhận ra Người là “Đấng Thánh”. Như vậy, nhân vật Gia-kêu là một nhân vật tuyệt vời đối với những ai dám dấn bước theo Chúa Giêsu, từ bỏ tất cả những gì trước khi gặp được Chúa.

 Một nữa tài sản của ông sẽ cho người nghèo, còn những gì ông làm thiệt hại ai , ông sẽ đền gấp bốn. Đó là một hành động dũng cảm, dám đánh đổi hoàn toàn, một sự tín thác trọn vẹn.Nhân vật Gia-kêu đã làm lu mờ những suy nghĩ không tốt đẹp của người Dothai đối với Chúa Giêsu. Người Dothai xem thường những người như Gia-kêu , nhưng Chúa Giêsu thì không. Vì Người đến để tìm và cứu những gì đã mất. ( c10).

 Qua Đoạn Tin Mừng ( Lc 19, 1-10) hôm nay, chúng ta thấy cách xử sự của Chúa Giêsu đối với những người tội lỗi như thế nào, một sự khoan hồng độ lượng , để người ta tim đến với Chúa.Sẵn sàng tha thứ, khi họ nhận ra lỗi lầm và yêu thương họ.( c 5)

 Thái độ của nhân vật Gia-kêu là mong muốn đón nhận ơn cứu độ. Khi nhận ra Đấng Cứu thế, ông liền tim cách tiếp cận Người cho dù thể lý bị giới hạn.Ông sẵn sàng đáp trả bằng mọi giá, đánh đổi tài sản mình có để chuộc lại lỗi lầm. Một nghĩa cử như thế, nên Chúa Giêsu đã tiếp nhận ông.

 Cách nhìn thiển cận của người Dothai, nhỏ nhen, ích kỷ, không rộng lượng vừa lên án người khác là tội lội, vừa xúc phạm đến Đấng cứu thế. Họ tự đặt mình lên trên Thiên Chúa, và như vậy là họ không đón nhận ơn cứu độ.

 Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để kêu gọi người tội lỗi ăn năn sám hối, đó là mục đích cao cả của chương trình cứu chuộc, trong số đó có nhân vật Gia- kêu, một người thu thuế giàu có, bị hạn chế về thể lý, nhưng có một lòng tin vững mạnh. Xin thương ban cho mỗi người Kitô hữu biết đánh đổi tất cả, để chỉ có được Cháu mà thôi. Amen

 P. Trần Đình Phan Tiến

 

HOÁN CẢI (CN XXXI/TN-C)

 Dân Do-thái rất ghét những người thu thuế vì thấy họ hay sách nhiễu dân tình, hối mại quyền thế, tham ô nhũng lạm, và nhất là vì họ làm tay sai cho ngoại bang (thu thuế cho nhà nước bảo hộ Rô-ma). Vì thế, những người thu thuế thường bị coi là hàng ngũ tội lỗi. Ông Da-kêu là một người như thế và còn hơn thế nữa, là một đầu sỏ của nhóm người tội lỗi ấy (“ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có” – Lc 19, 2). Có lẽ chính ông Da-kêu cũng nhận ra điều này. Đàng khác, chắc chắn ông cũng nghe nhiều người kể lại danh tánh một người tên là Giê-su Con Thiên Chúa đã làm nhiều phép lạ chữa bệnh cho nhiều người, và một điều đặc biệt là ông Giê-su ấy chỉ chuyên đến với những người nghèo hèn, tội lỗi, tù rạc, bệnh hoạn. Vì thế, ông muốn tìm cách gặp để xem ông Giê-su là người như thế nào và có thực đúng như những lời đồn đại hay không.

 Cơ hội đã tới, khi biết người mình muốn tìm gặp sắp đi ngang qua thành Giê-ri-khô, Da-kêu liền chen vào đám đông thực hiện ý định; chỉ hơi tiếc một điều là dân chúng chen chúc quanh Đức Ki-tô thì quá đông, mà ông lại quá... lùn. Nhưng ông quyết không bỏ lỡ cơ hội, bèn tìm cách leo lên cây cao để nhìn cho rõ, và đó chính là một sáng kiến xuất phát từ lòng khao khát muốn đạt được mục đích. Cũng chính từ lòng khao khát ấy mà ông được toại nguyện còn hơn cả sự mong muốn của mình. Đức Giê-su không chỉ đi ngang qua cho Da-kêu nhìn thấy, mà Người còn gọi đích danh ông và hứa vào tận nhà ông ("Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!" – Lc 19, 5). Quả đúng như lời đồn đại về Đức Giê-su, không những thế, Người còn thực hiện đúng những gì Người đã dạy ("Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho" – Mt 7, 7).

 Tất cả những sự kiện xảy ra nhãn tiền đã khiến ông Da-kêu, từ một người mới chỉ nghe danh và tò mò muốn biết Đức Ki-tô là ai và là người như thế nào, đã trở thành một người vững tin và quyết tâm sám hối, sửa chữa lỗi lầm của mình ("Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." – Lc 19, 8). Hành động ấy đã khiến Đức Giê-su chạnh lòng và nói về ông Da-kêu thế này: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất." (Lc 19, 9-10). Lời dạy này mang ý nghĩa gì ?

 Có 2 điều cần suy gẫm: Thứ nhất, ông Da-kêu là con cháu tổ phụ Ap-ra-ham, mà tổ phụ Ap-ra-ham là con cái Thiên Chúa, nên ông Da-lêu cũng là con cái Thiên Chúa. Đã là con cái Thiên Chúa thì tất cả đều bình đẳng trong ân nghĩa Chúa, hay nói khác hơn, đã là con cái Thiên Chúa thì tất cả đều được cứu độ, dù cho có bị lạc đường vì tội lỗi thế nào mặc lòng (như trường hợp “Con chiên bị mất” – Lc 15, 4-7 ; “Đồng bạc bị mất” – Lc 15, 8-10 ; Đứa con hoang đàng “đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy" – Lc 15, 11-32). Tuy nhiên, những con chiên bị lạc đường vì tội lỗi ấy khi được Chúa tìm và vui vẻ vác trên vai trở về, liệu có thực lòng muốn trở về đường ngay nẻo chính hay không? Và đó chính là điểm cần suy gẫm thứ hai: Ông Da-kêu khi được gặp Chúa, được Chúa lại thăm tận nhà, ông đã sáng mắt sáng lòng hiểu ra con người thực của mình chứa đầy tội lỗi nhuốc nhơ, hiểu được Con Người mà ông tò mò muốn biết chính là Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian, nên ông đã thực lòng ăn năn sám hối và đã được cứu độ.

 Nhìn vào hình ảnh Da-kêu, nảy sinh ý nghĩ: Mặc dù là Ki-tô hữu, nhưng có thể tôi, anh – chúng ta – chưa hiểu biết nhiều về Thiên Chúa, về Đức Giê-su. Và cũng rất có thể chúng ta chưa hề gặp gỡ Người một cách thật sự, mặc dù chúng ta vẫn cầu nguyện, dâng lễ, rước lễ hàng ngày. Vì nếu chúng ta đã thực sự được gặp gỡ Người, chắc chắn chúng ta phải được biến đổi một cách sâu xa như Da-kêu đã từng được Chúa biến đổi. Vấn đề đặt ra là chúng ta không có được tâm tình như Da-kêu, hay nói cách khác, trở ngại lớn nhất cản bước chúng ta tìm đến gặp gỡ Chúa chính là “cái tôi” đã định hình trong chúng ta một tính cách vị kỷ. Thật thế, “Tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu: vì điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét, thì tôi lại cứ làm… Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm.” (Rm 7, 15.19). Vì thế muốn gặp gỡ Đức Ki-tô để có thể biến đổi, hoán cải cuộc đời mình, thì tiên vàn phải dẹp bỏ cái tôi – tức là phải “từ bỏ chính mình” (Mt 16, 24; Mc 8, 34; Lc 9, 23) – hơn thế nữa còn sẵn sàng “vác thập giá mình” mà theo Chúa.

  Như vậy là đã rõ, tình yêu Chúa tuôn đổ tràn đầy, không phân biệt nội ngoại, giàu nghèo, sang hèn. Vấn đề đặt ra là anh có nhận ra và phân biệt được đâu là thật và đâu là giả giữa cõi đời chân giả khôn phân này hay không mà thôi. Và khi đã phân biệt được chân giả, thì biết tìm đến chân lý với tất cả lòng tin, với tất cả thiện chí. Chỉ đến khi đó, Thiên Chúa sẽ "dùng quyền năng mà hoàn thành mọi thiện chí của anh em và mọi công việc anh em làm vì lòng tin" (2Tx 1, 11). Chắc chắn sẽ có một cuộc đổi đời xảy đến với anh cũng như đã xảy đến với ông Da-kêu thủa xưa. Ấy cũng bởi vì "danh của Chúa chúng ta là Đức Giê-su, sẽ được tôn vinh nơi anh em, và anh em được tôn vinh nơi Người, chiếu theo ân sủng của Thiên Chúa chúng ta và của Chúa Giê-su Ki-tô" (2Tx 1, 1). Ước được như vậy. Amen.

 JM. Lam Thy ĐVD.

 

Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất (Lc 19-10).

        Có một bài ca sinh họat  do nhạc sĩ Nguyên Kha sáng tác những năm 70 kể lại câu chuyện trong Tin Mừng Luca hôm nay: “Gia Kêu ơ lùn! Người đâu mà lùn thế ! không thấy Chúa đi qua, ông liền leo lên cây. Nhưng kìa Chúa đã thấy, Chúa vào thăm nhà ông . Gia Kêu ơ lùn !” Bài hát cho các thiếu nhi nhớ đến chuyện Chúa vào thăm nhà ông Gia Kêu, một người trưởng thu thuế, giàu có. Ông bị thiên hạ coi là người tội lỗi vì làm việc cho người La Mã, tức là làm tay sai cho ngọai bang. Ông lại là người đứng đầu nên hẳn có quyền bắt hoặc tha, thu nhiều hơn số thuế phải thu, hay thu mà lấy làm của riêng. Ông giàu có do quyền hành, do bóc lột người khác ? nên bị dân chúng ghét bỏ. ( Bài hát ấy sau này không còn được cho hát, vì các em thiếu nhi không hiểu rõ ý nghĩa, nên hay hát để chọc cười những người thấp bé) . Trở lại chuyện trong Tin Mừng. Ông Gia Kêu nghe nói về Chúa Giêsu, và bước đầu, muốn tìm xem cho biết Người là ai ? Thái độ ban đầu của ông kể là thiện chí: Ông” chạy tới phía trước “,” leo lên một cây sung “. Còn Chúa Giêsu, hẳn Người biết ông nghĩ gì? Người sẽ làm gì đối với ông . Chúa” ngước mắt nhìn  và nói với ông:  Này ông Gia Kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông “.

      Lạy Chúa,

      Ai trong chúng con đây, khi ngưỡng mộ một người nào đó đang được bao người khác tôn vinh, cụ thể một vị Giám mục, một vị Hồng Y hay một vị lãnh tụ trần thế. Khi vị đó nhận ra bản thân mình trong đám đông chào đón, được nhắc đến tên, đựoc gọi đến và ngỏ ý vào nhà thăm cho biết. Ôi hạnh phúc biết bao!  Đối với ông Gia Kêu, người hẳn đã từng nghe biết Đức Kytô, vị Thầy dạy trong dân ISRAEL, được dân chúng tung hô, chào đón. Ông chỉ dám nhìn Chúa từ xa vì biết mình” không có cửa” được Người ngó đến. Ngược lại, Chúa lại biết rõ tên,  cả việc làm của ông. Người không ngỏanh mặt đi, không la rầy ông, không phiền trách ông, thậm chí không tỏ lòng thương hại mà khuyên răn ông đôi điều. Chúa  sẵn sàng đến với ông, vào tận nhà của ông. Chúa không hề nhớ đến những lỗi lầm của ông gây ra, cũng không e ngại những lời xầm xì “Nhà người tội lỗi mà Ông ấy cũng vào trọ “ của dân chúng, của những người sống bên cạnh ông, biết rõ về con người của ông. Gia Kêu đã được một ơn lạ, ông cảm thấy như được chữa lành một cơn bệnh hằng giây, hằng phút, hằng giờ đè nặng trên ông. Đó là thành kiến, đó là sự khinh rẻ, sự xa lánh của đồng bào, đồng lọai. Đức Kitô, đấng nhân danh Thiên Chúa mà đến, không hề kết án nhưng rộng lòng thương xót. Đấng coi ông  cũng xứng đáng được hưởng ơn cứu độ, Đấng nhận ông cũng là” con cháu của tổ phụ Abraham”  mà bấy lâu nay ông tự coi như mình bị lọai trừ. Ông đã mừng rỡ đón rước và thưa cùng Chúa:”Thưa Ngài, tôi xin lấy phân nửatài sản của tôi mà cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đọat của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn “. Chính từ lòng thương xót của Chúa, sự bao dung  của Người, khiến ông đã trở nên một con người mới . “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này “.

       Lạy Chúa!

      Thật hạnh phúc cho con cái Chúa nơi trần gian. Con nhận ra được lòng Chúa thật bao la. Người sẵn sàng đi đến, sẵn sàng ngước nhìn, sẵn sàng mời gọi và sẵn sàng vào cư ngụ trong mỗi căn nhà, mỗi gia đình, mỗi tâm hồn cụ thể của con cái Chúa, bất kể con người ấy như thế nào, tội lỗi, xấu xa ra sao. Chúa chỉ mong muốn chúng con trở về, đón nhận tình yêu thương, đón nhận ơn cứu độ vì “Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất “.

       Xin cho  con học được nơi Chúa lòng bao dung rộng mở, không phê phán, lên án, óan trách người khác. Biết gần gũi, tạo tình thương mến đối với nhau trong cuộc sống này.  Xin cho con biết mạnh dạn, can đảm như Gia Kêu, dám từ bỏ những gì mình có :  lợi lộc, của cải, sở thích, quyền lực  và những đam mê bất chính, đền trả những gì gây thiệt hại cho người khác, để bước theo Chúa, hầu được đón nhận ơn Cứu độ Chúa đem lại cho chúng con . AMEN.

 Fx Đỗ Công Minh

 

10 Điều Suy Ngẫm

 Lm Trần Đình Long -tổng hợp


1.  Cầu nguyện không phải là "bánh xe dự phòng" để lấy ra khi gặp khó khăn, nhưng là "tay lái" để lái đi đúng đường suốt cuộc tạm hành trên đất này.

2.  Tại sao xe hơi có KIẾNG TRƯỚC lớn hơn nhiều so với KIẾNG CHIẾU HẬU?  Vì QUÁ KHỨ của chúng ta không quan trọng so với TƯƠNG LAI. Vậy, hãy nhìn thẳng phía trước và đi tới.

3.  Tình bạn như một QUYỂN SÁCH. Chỉ cần vài phút để đốt đi, nhưng cần vài năm để viết.

4.  Tất cả những điều mình có trong đời sống nầy đều tạm bợ. Nếu được hạnh thông, hãy vui hưởng, vì nó sẽ chóng qua. Nếu không thuận lợi, cũng đừng lo lắng, vì nó cũng sẽ không kéo dài.

5.  Bạn cũ là Vàng! Bạn mới là Kim Cương! Nếu ta có Kim Cương, đừng quên Vàng! Vì muốn giữ được Kim Cương, ta luôn cần Vàng để bọc Kim Cương!

6.  Thường khi ta mất hy vọng và nghĩ đây là đoạn cuối đường, Thượng Đế ở trên cao cười và nói: “Hãy thư giãn, con yêu của ta. Đó chỉ là khúc quanh, chứ không phải là đường cùng”.

7.  Khi Thượng Đế giải quyết những vấn đề của ta, ta đặt niềm tin nơi Ngài.  Khi Thượng Đế không giải quyết những vấn đề của ta, Ngài đặt niềm tin vào khả năng của ta.

8.  Một người mù hỏi thánh Anthony: "Có thể còn điều nào khổ hơn là bị mù không?”  Ông thánh trả lời: "Có, lúc ngươi mất định hướng!"

9.  Khi chúng ta cầu nguyện cho người khác, Thượng Đế lắng nghe và ban phước cho người đó. Và đôi khi chúng ta bình an, hạnh phúc, hãy nhớ rằng một người nào đó đã cầu nguyện cho ta.

10.  Sự LO LẮNG không dẹp bỏ được sự KHÓ KHĂN ngày mai, nhưng nó lấy đi sự BÌNH AN hiện tại.

 

CHA ƠI…! sưu tầm 30-10-13
 
Một vị linh mục chứng kiến cảnh cha ngài đang hấp hối đã cất lên hai tiếng gọi: “Cha ơi…!” Khi hai tiếng gọi ấy vừa dứt, thì người cha của vị linh  mục ấy đã vĩnh viễn ra đi. Vâng, đó là hai tiếng gọi thân thương và trìu mến biết bao. Thân thương bởi lẽ tiếng gọi “Cha” là tiếng gọi đầu đời và suốt một cuộc đời của những người con từ lúc sinh ra đến lúc trưởng thành.
 
Trìu mến bởi vì tình cha-con là một trong những tình cảm thiêng liêng nhất, xuất phát từ trái tim của mỗi con người. Vậy trong cuộc đời, mỗi Kitô hữu chúng ta ít nhiều cũng đã từng lắng nghe hai tiếng gọi thân thương ấy của những người con.
 
Ngay từ sáng sớm, người cha thức dậy ngồi uống nước trà, chuẩn bị ăn cơm để đi làm. Hai người con trai của ông cũng thức dậy để chuẩn bị đi học. Người con trai út của ông mới nói: “Cha ơi, cho tiền con đi học.” Người cha mới bảo: “Con lên nhà trên, trong túi áo của cha có 10 ngàn, con lấy rồi chia cho anh ba của con nữa nhé.” Đó là chuyện đời thường xảy ra ở một gia đình nghèo miền Tây. Chứng kiến những tiếng gọi và lời nói thân thương ấy, lòng chúng ta không khỏi bùi ngùi xúc động. Càng xúc động hơn khi biết rằng người cha ấy mỗi ngày phải đi phụ hồ, nuôi cả gia đình, với bốn miệng ăn. Nhiều lúc mệt mỏi rã rời thân xác, nhưng người cha vẫn cố gắng dậy sớm, chạy xe mấy chục cây số, đi làm kiếm tiền để lo miếng cơm manh áo cho gia đình. Vì thế, hai tiếng “Cha ơi…!” mà người con trai ông thốt lên ẩn chứa biết bao tình yêu thương và sự hy sinh cao cả trong cuộc đời này.
 
Thật vậy, trong gia đình, người cha thường ít nói nhưng làm nhiều. Người cha sẵn sàng oằn gánh đôi vai, làm lụng vất vả vì quá yêu thương con cái. Một người cha ở vùng quê nghèo miền Tây sông nước, có ba đứa con gái, mỗi ngày phải chi tiền đi học mỗi người 10 ngàn đồng. Vì vậy, ông ta cố gắng làm nghề bốc vác để lo cho cái ăn cái mặc, lo chuyện trang trải tiền học phí cho ba người con. Mùa nước lũ tràn về, ông chuẩn bị lưới để giăng ở sông, ở ruộng, kiếm cá lo cho cả gia đình ăn mỗi bữa cơm. Sự hy sinh âm thầm ấy của ông cho thấy người cha là trụ cột vững chắc cho cả gia đình. Cha là bóng mát che chở cuộc đời cho những người con. Bởi vậy, có người đã từng bảo: “Mất cha là mất cả một bầu trời.”. Và một nhạc sĩ đã diễn tả về tình cha thật sâu sắc và cảm động: “Tình cha ấm áp như vầng thái dương. Ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, gian khổ ngày đêm chăm lo, cha hỡi cha già dấu yêu…” Thế nên, gia đình nào mất đi người cha yêu dấu cũng tựa như một mái nhà bị dột, cột xiêu, mồ côi và trống vắng, phải đối diện với rất nhiều nỗi khó khăn.
 
Hai tiếng “Cha ơi…!” thường kèm theo một lời đề nghị, hay xin người cha một điều gì đó từ những người con. Điều này cho thấy cả một cuộc đời của người cha là một sự cho đi vì hạnh phúc của những người con. Trong Tin mừng, chắc hẳn mỗi chúng ta không biết đến hai tiếng gọi: “Lạy Cha…!” từ trong sâu thẳm trái tim và môi miệng của Chúa Giêsu. Hai tiếng gọi ấy được cất lên lúc Chúa Giêsu đang phải đối diện với sự sợ hãi và cô đơn. Sợ hãi vì sắp phải bước vào đường thập giá, với những đau đớn tột cùng của thân xác, mà đỉnh điểm là cái chết nơi đỉnh đồi Golgotha. Cô đơn vì các môn đệ mỗi người một hướng, không ai cảm thông và chia sẻ với Ngài. Bởi thế, Chúa Giêsu mới cất tiếng gọi Chúa Cha, với hy vọng được Ngài an ủi và nâng đỡ. Điều này cho thấy, người cha chính là điểm tựa vững chắc cho những người con. Người cha sẵn sàng che chở, tha thứ cho những người con như dụ ngôn “Người cha nhân hậu” mà Chúa Giêsu đề cập đến trong Tin mừng. Dù người con có hoang đàng, sa đọa và bê tha, nhưng người cha vẫn một mực bao dung chờ đợi con hồi tâm trở về. Vâng, tấm lòng của cha thật bao dung và vĩ đại. Tấm lòng ấy đã vun đắp biết bao sự thành công và hạnh phúc cho những người con giữa lòng thế giới hôm nay.
 
Bạn thân mến, mỗi chúng ta đang sống giữa một xã hội xô bồ và náo động. Chúng ta phải đối diện với biết bao tiếng gọi khác nhau. Có những tiếng gọi chân chính và lành mạnh, nhưng cũng có những tiếng gọi làm băng hoại cuộc đời chúng ta.
 
Vì thế, hai tiếng gọi“Cha ơi…!” như là một lời cảnh tỉnh, để mỗi chúng ta hồi tâm suy nghĩ về tình Chúa và tình người. Thiên Chúa lúc nào cũng yêu thương con người. Thế nhưng, nhiều lúc chúng ta cảm nhận Ngài dường như vắng bóng, xa cách và im lặng. Bởi vậy, với hình ảnh của người cha, mỗi Kitô hữu chúng ta sẽ dễ dàng cảm thấu được một Thiên Chúa luôn gần gũi, yêu thương và che chở nâng đỡ cuộc đời chúng ta, nhất là những lúc khó khăn hoạn nạn, hay bế tắc khủng hoảng trong đời.
 
Raphael Trần Dương Tuyển

 

 
Nguồn : gxta

home Mục lục Lưu trữ