Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 21

Tổng truy cập: 1562274

ĐỪNG SỢ

ĐỪNG SỢ

 

Bài Phúc Âm hôm nay là một phần bài diễn văn rất dài của Chúa Giêsu, có ý để cho các môn đệ đừng để mình bị lo lắng bởi những công việc trần thế, nhưng trước hết hãy lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa. Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy có nhiều dụ ngôn. Chúa đã dùng những lúc, những nơi khác nhau được đặt gần lại nhau nhằm cùng hướng về một đề tài như đã nói trên. Đầu tiên Chúa ban Nước Trời nhưng nước Ngài là kho tàng qúy giá hơn mọi thứ của cải vật chất ở đời này, vì thế đòi người ta phải mộ mến hơn và phải bỏ của cải để dễ dàng xứng đáng lãnh nhận. Nước Chúa sẽ được ban cho ta một cách hoàn toàn và như một phần thưởng khi Đức Kitô quang lâm, vì thế trong khi chờ đợi ta phải sẵn sàng vâng theo ý Chúa. Thiếu sự tỉnh thức này thì thật là tai hại.

Đức Giêsu đã sánh ví các môn đệ của Ngài với đoàn chiên nhỏ bé bị đe dọa bởi sói rừng. Ngài biết trước và Ngài cũng đã loan báo rồi đây họ sẽ gặp nhiều nỗi khốn khổ vì Ngài. Ngài thông cảm nỗi lo lắng sợ hãi của họ. Để an ủi khích lệ họ Ngài đã tuyên bố: "Đừng sợ hỡi đoàn chiên nhỏ bé, vì Cha các người hứa ban nước của Người cho các ngươi". Như thế Ngài muốn bảo các ông rằng không được sợ hãi trước sức mạnh của kẻ thù. Một số ít người không phải là dấu hiệu của sự bại trận, Cha đã dành cho vương quốc mà kẻ thù không đủ sức cản trở đâu. Đó là ơn cứu độ, là sự giải thoát, là vinh dự và là hạnh phúc. Những của cải trần gian là thứ sẽ hư hỏng, hao mòn và bị hủy diệt nữa, mối mọt có thể gặm... chỉ có Nước Chúa là kho tàng vĩnh cữu. Vì thế tinh thần siêu thoát là điều cần phải có. Hơn nữa sự từ bỏ của cải là cách tốt nhất để đạt được Nước Trời, vì chính Chúa Giêsu đã trả lời cho người hỏi Ngài: phải làm thế nào đễ được vào Nước Trời. Ngài đã trả lời cách khẳng định: "hãy bán đi và bố thí cho kẻ khó rồi đến mà theo Ta". Để đạt được Nước Trời không phải chỉ từ bỏ là đủ, nhưng đòi hỏi người môn đệ phải biết trung tín như người đầy tớ đợi chủ về. mà biết tỉnh thức sẵn sàng chờ đợi chủ. Đó chính là nỗ lực mà mọi người đều có thể đạt được, nếu chúng ta đủ lòng mộ mến. Chính Chúa sẽ giải thoát chúng ta khỏi những áp bức của kẻ thù, Ngài chỉ bảo và nhắc nhở chúng ta đừng quên cùng đích của cuộc đời, và phải dùng hết cách để đạt tới Nước Trời như Ngài đã sẵn sàng ban cho

Thường thì vào những giờ phút gay go nhất của cuộc đời, chúng ta thường hay rơi vào ngõ bí, hoặc rơi vào giếng sâu như Giêrêmia, thì Chúa gần chúng ta nhất và chờ đợi lòng tin cậy nơi chúng ta để ra tay hành động. Chúng ta đừng để mất lòng tin cây nơi Chúa, Đấng có thể cứu chúng ta, giải thoát chúng ta, chữa lành chúng ta. Hạy nhìn thẳng tới đích mà chúng ta phải đến là Nước Trời. Nói khác đi là Nước Chúa,hay đúng hơn là chính Cháu vì ngài là hạnh phúc đời đời của ta. Tất cả những gì cản trở cho cuộc hành trình này chúng ta phải dẹp bỏ, kể cả những gì thân thiết nhất của ta cũng vậy. Tinh thần siêu thoát rất cần thiết cho cuộc hành trình được dễ dàng thêm.

Hãy mau mắn đáp lại tiếng gọi của Chúa một cách tin tưởng phó thác. Có nhiều điều Chúa muốn lại là cái ta không thấy, không hiểu lúc bây giờ. Tất cả những ơn gọi đều có những khó khăn và bấp bênh, những cái không dự đoán trước được. Cũng có khi cũng giống như Apraham, chúng ta đi nhưng không biết Chúa muốn dẫn mình đi đâu. Chính những yếu tố đó sẽ đánh giá niềm Tin - Cây - của chúng ta và cho ta dịp theo Chúa thật sự.

Những thất bại tạm thời của ta không được làm chúng ta nãn lòng. Chúng ta còn nhớ mẻ cá lớn tiếp theo một đêm vất vả mà chăng được gì. Cho nên chúng ta đừng ngại hãy thả một lần nữa với một lòng trông cậy vào sự can thiệp của Chúa. Đức tin đoì hỏi ở người tín hữu nhiều hy sinh lắm.

Sự chết của Đức Kitô mà chúng ta tưởng niệm bắng cách cử hành bí tích thánh thề nhắc cho chúng ta sự can thiệp cứu độ đặc biệt của Thiên Chúa, tình yêu của Ngài, khiến chúng ta phải tạ ơn và thêm tin tưởng cậy trông. Dự tiệc bàn thánh ở đời này chúng ta nỗ lực làm những gì Chúa muốn để được dự tiệc vĩnh viễn với Ngài trên trời. Amen.

 

69.Chúa Nhật 19 Thường Niên

(Suy niệm của Lm. Ga. Phan Tiến Dũng)

Kính thưa ACE, nếu mỗi người chúng ta được lựa chọn để sở hữu một điều gì đó để được bình an và hạnh phúc, thì chúng ta sẽ lựa chọn cái gì hay điều gì đây? Hay nói khác hơn, hạnh phúc của con người chúng ta ở cuộc sống trần gian này là gì?

Thánh vịnh 32 trong Đáp ca hôm nay mời gọi chúng ta: “Phúc thay quốc gia mà Chúa là chúa tể, dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình”. Như vậy, thật hạnh phúc cho chúng ta khi có Chúa là Chủ tể hay có Ngài là gia nghiệp và chúng ta được thuộc trọn về Ngài. Kính thưa ACE, khi suy niệm về điều này, gợi nhắc chúng ta đến những giáo lý căn bản mà chúng ta đã được học ngay từ khi tấm bé: “Chúng ta sống ở đời này để làm gì? Thưa, trước hết là để nhận biết Chúa, để thờ phượng, kính mến Chúa là Cha, Đấng hằng yêu thương chúng ta. Đồng thời, là để sống yêu thương nhau và cùng nhau xây dựng một cuộc sống tốt đẹp”. Như vậy, mục đích và ý nghĩa của cuộc sống chúng ta chính là để có hạnh phúc cả đời này và đời sau. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay gợi lên tâm tình giúp chúng ta vững tin để tìm kiếm Chúa, chọn Chúa và sống cho Chúa.

Bài đọc một từ sách Khôn ngoan minh chứng cho thấy, dân chúng dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã ra tay cứu họ. Thật vậy, khi đã nhận ra được chính Thiên Chúa là Đấng dưỡng nuôi, bảo vệ, cứu thoát và giúp chiến thắng kẻ thù, dân chúng trở nên dân thuộc về Thiên Chúa, hơn thế nữa, họ là dân thánh của Thiên  Chúa. Nhờ vào căn tính này, mọi người đã quyết tâm để tuân giữ thánh ý cùng huấn lệnh của Chúa.

Trong bài đọc hai, thư gởi tín hữu Do Thái chia sẻ cho chúng ta một kinh nghiệm sống, đó chính là hành trình sống chứng tá đức tin của Apraham. Hay nói khác hơn, đây thật là mẫu gương tuyệt vời trong hành trình đức tin. Biết Chúa, tin vào Chúa, theo Chúa của Apraham đã giúp cho ông sống tín thác hoàn toàn vào Chúa, ông ra đi theo lời dạy của Chúa cho dù không biết mình sẽ đi về đâu và tương lai ra sao, thế nhưng, ông vẫn cứ ra đi vì có một niềm xác tín vào Chúa. Nhìn lại lời hứa của Chúa là sẽ cho ông có một dòng dõi đông đúc như sao trên trời như cát dưới biển, thế mà với thực tế, giờ đây khi đã 80 tuổi, Apraham vẫn chưa có con. Càng thú vị hơn, khi đã có được người con duy nhất là Isaac, thì Chúa lại muốn ông hiến tế chính người con duy nhất cho Chúa để làm của lễ. Kính thưa ACE, nếu là chúng ta, chắc chúng ta sẽ không còn tin vào Chúa, đã bỏ Chúa và không làm theo ý Chúa nữa. Vì theo sự suy luận hơn thiệt của con người thì không ai dại gì mà làm như vậy. Thế nhưng, với Apraham, ông đã làm theo tất cả những gì mà Chúa chỉ dạy, vì ông tin vào Chúa là Người Cha yêu thương, là Đấng ban ơn chúc phúc cho ông. Và thật vậy Apraham chính là con người được Chúa chúc phúc, là Cha là tổ phụ của tất cả những người tin vào Thiên Chúa.

Tin mừng hôm nay (Lc 12, 32-48) Chúa Giêsu đang mời gọi chúng ta hãy nhìn lại thái độ sống cũng như mối tương quan của chúng ta với Chúa trong cuộc sống hiện tại. Thưa ACE, tâm tình mà Tin mừng hôm nay gợi lên để chúng ta cần gẫm suy là: “Hãy sắm cho các con những túi không hư nát, và kho tàng không hao mòn trên trời, là nơi trộm cướp không lai vãng và mối mọt không làm hư nát. Vì kho tàng các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó”. Thưa ACE, nếu giờ đây chúng ta được hỏi: Kho tàng của chúng ta ai, là gì hay ở đâu, thì chúng ta sẽ trả lời ra sao? Khi nhìn lại thực tế của cuộc sống của con người hiện nay, chúng ta bị chi phối bởi lo lắng khi phải tìm kiếm mưu kế sinh nhai, tìm miếng cơm manh áo, tìm tiền tài danh vọng...Thế nên, lòng trí của chúng ta đặt để ở rất nhiều nơi, nhiều chỗ, do đó, những thứ vật chất đời tạm đã làm cho chúng ta mất đi sự khôn ngoan, không còn biết tỉnh thức, hay không còn chổ cũng như thời giờ cho việc tìm kiếm cuộc sống vĩnh cửu đích thật. Kính thưa ACE, hạnh phúc đích thực của con người ở trần gian này chính là do bởi Thiên Chúa, Đấng ban phát mọi ơn phúc lành cho chúng ta. Thế nên, hạnh phúc cho ai khi được hao mòn đi vì tôn vinh danh Chúa và đem lại ơn ích cho tha nhân.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết tìm kiếm Chúa để thờ phượng, kính mến Ngài, đồng thời, hãy cùng với ACE mình để yêu thương, phục vụ hầu làm lan tỏa ơn thánh Chúa cho tha nhân. Amen.

 

70.Chúa Nhật 19 Thường Niên

(Suy niệm của Lm. Giuse Phạm Ngọc Khuê)

HÃY TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG ĐÓN CHÚA!

Kính thưa quý anh chị em,

Cuộc sống vốn luôn rất cần “Tỉnh thức và sẵn sàng”, vừa để tránh bỏ lỡ cơ hội tốt, tránh rủi ro, tránh cạm bẫy đang rình rập, vừa biết cẩn trọng chuẩn bị những phương tiện tốt nhất ứng phó mọi tình huống tiêu cực xẩy đến cho mình.

Cổ nhân dạy: “Nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu” (người không biết lo xa, tất sẽ có điều ưu phiền gần).

Lời dạy vừa hàm chứa đạo lý sâu xa, vừa là lời giáo huấn có giá trị trường tồn!

La Fontaine kể câu chuyện ngụ ngôn: “Kiến và Ve Sầu”, để cảnh báo con người sống trong thế giới này, phải biết chăm chỉ, tỉnh thức, sẵn sàng, mới trông giữ được hạnh phúc và tồn tại lâu dài.

Kiến làm việc chăm chỉ, cần mẫn suốt mùa hè, tích trữ nhiều lương thực cho cả mùa đông.

Ve Sầu suốt ngày chỉ ca hát cuồng loạn dưới ánh mặt trời.

Mùa đông về, gia đình nhà kiến có nhà cửa ấm cúng, lương thực đầy đủ, còn Ve Sầu: không nhà, lại chẳng có gì để ăn! Vừa rét thấu xương, vừa đói cồn cào, nó phải đến nhà kiến xin trọ và xin ăn.

Đây là câu trả lời của Kiến: chị đã làm gì trong suốt mùa hè ? Ngày đêm tôi nhảy múa ca hát giúp vui cho đời.

Chị hát à ? Vậy giờ hãy nhảy múa và ca hát đi!

Câu chuyện đáng để chúng ta suy gẫm và hành động trong suốt cuộc đời!

Thưa anh chị em,

Câu chuyện: “Kiến và Ve Sầu” giúp chúng ta hiểu hơn Lời Chúa hôm nay.

Bài đọc I, trích sách Khôn Ngoan, nhắc lại đêm Vượt Qua của Chúa. Đêm đó, tai họa đổ xuống đầu Ai-cập, còn Israel được Chúa giải cứu. Hai số phận đã được an bài: quân binh Ai-cập chết chìm đáy biển, còn dân Chúa qua biển Đỏ ráo chân.

Vì sao ? Vì, Ai-cập cậy vào sức riêng mình, đã không tỉnh thức, sẵn sàng, nên khi tai họa thình lình ập đến, họ đã bị nhấn chìm. Ngược lại, Israel cậy trông vào Chúa, luôn thức tỉnh, trong tư thế sẵn sàng “lên đường”, họ đã được “đất hứa” làm phần gia nghiệp.

Hai hình ảnh tương phản của đêm dài “vượt qua” ấy, được Chúa Giê-su nhắc lại trong dụ ngôn: mười cô trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể (cf. Mt 25, 1 – 13), luôn là bài học quý giá có tính trường tồn cho con người mọi nơi, mọi thời: “Các con hãy tỉnh thức và sẵn sàng, vì chính lúc không ngờ, Con Người sẽ đến” (Mt 24, 44).

Chúa Giê-su, trong bài Tin Mừng hôm nay, công bố “đêm dài vượt qua” bằng cảnh báo “thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn” (Lc 12, 35). Đây là tư thế của kẻ nhận lệnh lên đường, phải hành động tức tốc, mau lẹ, đua với thời gian, quyết tâm dành lấy tình yêu và sự sống thật, vì: “thời giờ đã mãn và Nước Thiên Chúa đã đến gần, anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm” (Mc 1, 14).

Đối với Chúa Giê-su, tỉnh thức và sẵn sàng, vừa mang chiều kích linh thánh: giữ cho tâm trí khỏi mọi áp lực thế gian, nhất là, tích trữ cho mình kho tàng thiêng liêng trên trời, nơi trộm cắp không lai vãng, mối một không làm hư nát, vì kho tàng ở đâu, thì lòng trí ở đó (cf. Lc 12, 33 – 34) ; vừa mang chiều kích công vụ phải chu toàn: là người quản gia trung tín, khôn ngoan, phải biết phục vụ những người thuộc quyền, lo cho họ, không vì miễn cưỡng hay lợi lộc thấp hèn, nhưng nhiệt thành theo ý Chúa muốn, để khi vị Mục Tử tối cao xuất hiện, người quản gia tốt sẽ lãnh nhận triều thiên vinh quang bất diệt (cf. 1P5, 1 – 4).

Thánh Phao-lô, trong bài đọc II, cắt nghĩa thái độ tỉnh thức, sẵn sàng bằng sự vâng phục đức tin.

Phao-lô coi đức tin là điều kiện căn bản của sự hoán cải, canh tân, thúc đẩy các tổ phụ sẵn sàng “lên đường”, nhờ đó, họ được ơn “công chính hóa”, trở nên “bạn nghĩa thiết với Chúa”. Đó là kiểu nói hàm chứa nội dung “tỉnh thức và sẵn sàng” của cha ông chúng ta trong đức tin.

Khi đề cao đức tin như cốt lõi của sự hoán cải canh tân, tỉnh thức, sẵn sàng “lên đường” với Chúa, Phao-lô mời gọi các tín hữu vững lòng trông cậy, can đảm bước qua đêm dài “vượt qua”, mau lẹ, tiếp cận ánh sáng của ngày cứu độ cận kề: “Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy, ta hãy vứt bỏ những việc tối tăm và hãy mặc lấy khí giới sự sáng” (Rom 13, 12).

Thưa anh chị em,

Giáo huấn Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta:

Một là: canh tân lòng trí bằng cách để tâm suy nghĩ điều hay lẽ phải, yêu chuộng sự thật, cổ võ tình hiệp thông liên đới, chủ động nói “không” với óc bè phái, giả hình, gian dối, bất công dưới mọi hình thức, nhờ đó, con mắt tâm hồn chúng ta sáng suốt, mau mắn nhận biết thế nào là trông cậy vào ơn cứu độ và ngày trở lại của Chúa Giê-su Kitô, Đấng cứu độ chúng ta ngự đến!

Hai là: đặt mình trước mặt Chúa, cầu xin ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần cho biết việc phải làm, để khi chu toàn mọi việc theo thánh ý Chúa, chúng ta góp phần làm cho Danh Cha vinh hiển, cho Nước Cha trị đến.

Thực hành tốt những điều kể trên là chúng ta làm phải và Thiên Chúa nguồn mạch tình yêu sẽ ở cùng chúng ta luôn mãi.

Xin Chúa thương nâng đỡ và chúc lành cho chúng ta trong ngày chúa nhật hôm nay! Amen.

home Mục lục Lưu trữ