|
BÀI GIẢNG LỄ TẤN PHONG ĐỨC GIÁM MỤC LORENSÔ CHU VĂN MINH (Nam Định, 5 tháng 12-2008)
Kính thưa Cộng Đoàn, Hòa với niềm vui chung trong ngày Lễ Tấn Phong Giám Mục hôm nay, với sự hiện diện của Đức Hồng Y Gioan Baotixita, Quí Đức Cha, Quí Cha, Quí Tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, chúng ta cùng hợp ý dâng lời tạ ơn Chúa vì đã thương ban cho Giáo hội Việt Nam thêm một Giám mục mới, Đức cha Lorensô, ngài sẽ là Giám mục Phụ tá cho giáo phận Hà Nội. Trong dịp này, chúng ta cùng nhau cầu nguyện thật nhiều cho Đức Cha và cùng chia sẻ với Đức Cha ước nguyện mà Đức Cha đã hằng ấp ủ trong lòng từ lâu, đó là: “Phục vụ trong đức ái”, đó cũng chính là khẩu hiệu mà Đức Cha đã chọn cho đời Giám Mục của mình. Ngày nay, việc phục vụ rất được người ta quan tâm nhắc đến. Phục vụ, tự nó không phải là một nhân đức, tự nó không tốt cũng không xấu. Nó tốt hay xấu là tuỳ cung cách và ý thức khi phục vụ. Nó có thể là một hành vi tiêu cực nếu phục vụ vì sợ hãi, vì bị ép buộc, hoặc vì những động lực vụ lợi. Chẳng hạn, một người bán hàng nói thách, cân non đong thiếu… cũng tự cho là mình đang phục vụ. Hoặc lấy cớ phục vụ để bắt người khác phục vụ mình (Mt 20,25). Trong khi đó, Phục vụ đúng theo tinh thần của đức Kitô phải là một sự phục vụ hoàn toàn khác: khác ở những lý do, và khác ở thái độ bên trong thúc đẩy ta tới việc phục vụ. Điều đó đã được Đức Kitô khẳng định một cách rõ ràng và mạnh mẽ qua đoạn Tin Mừng hôm nay: “Giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em”. Đức Giêsu, Người không chỉ dạy nhưng còn nêu gương cho các môn đệ của mình: “cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20,28). Đức Kitô đã muốn các môn đệ của người noi theo tấm gương đó. Tấm gương phục vụ, phục vụ hết mình, phục vụ trong đức ái, phục vụ trong yêu thương. Cảm nhận cách sâu sắc được lời dạy và cung cách phục vụ của Đức Giêsu, Thánh Phaolô, trong bài đọc thứ 2 mà chúng ta vừa nghe, cũng đã dạy rằng: “nếu ân sủng là dành cho cá nhân, thì đặc sủng là để phục vụ cho cộng đoàn” (x. Rm 12,4-8). Do đó, phục vụ được coi là linh hồn và mục tiêu của các đặc sủng được trao ban. Như vậy giữa đặc sủng và phục vụ là hai yếu tố có mối quan hệ rất mật thiết với nhau. Đặc sủng mà không đưa tới phục vụ thì cũng giống như những nén bạc bị đem chôn dưới đất (x. Mt 25,25), chẳng những không đem lại lợi ích gì cho chủ mà còn mang lại án phạt cho người đã lãnh nhận đặc sủng đó (x.Mt 25,39). Vì thế, Thánh Phaolô muốn nhắn nhủ với mỗi người chúng ta là tuỳ theo đặc sủng đã lãnh nhận, mỗi người phải cố gắng phục vụ hết sức mình: “được ơn làm ngôn sứ thì phải nói sao cho phù hợp với đức tin. Được ơn phục vụ thì phải phục vụ. Ai dạy bảo, thì cứ dạy bảo. Ai khuyên răn thì cứ khuyên răn, ai phân phát thì phải chân thành, ai chủ tọa thì phải có nhiệt tâm. Ai làm việc bác ái thì vui vẻ mà làm”. Như vậy, phục vụ trong đức ái không phải là việc phục vụ trên môi miệng, tức chỉ bằng những lời nói suông, nhưng phải bằng những việc làm cụ thể. Phục vụ trong đức ái trước tiên là phục vụ cách nhưng không, cách vô vị lợi. Theo thánh Phaolô, phục vụ vô vị lợi là biểu lộ một tình yêu không ích kỷ (x. 1Cr 13,5), không tìm tư lợi nhưng tìm lợi ích cho người khác, không tìm kiếm mình nhưng là hiến mình. Sự phục vụ vô vị lợi không phải là công việc của người dưới phục vụ người trên, nhưng là công việc của người trên, của người có chức vụ, có địa vị, có quyền bính, người này luôn hăng say dấn thân phục vụ mọi người, không trừ ai, trẻ cũng như già, nam cũng như nữ, giàu cũng như nghèo, người tội lỗi cũng như người thánh thiện, người khen mình cũng như người chê mình. Ngoài đặc điểm nhưng không và vô vị lợi phục vụ trong đức ái còn mang thêm chiều kích khiêm nhường, tức là phục vụ cách âm thầm, không khoe khoang, không tự mãn, không hãnh diện về những gì mình đã làm, không cần thiết phải tỏ ra cho người khác thấy mình đang phục vụ và cũng không mong cho người khác hiểu là mình đang làm ơn cho họ. Phục vụ trong khiêm tốn còn là việc phục vụ cả trong các công việc nhỏ mọn nhất, ít được biết đến nhất, không phô trương, không khoe khoang, không nhằm nêu cao uy thế, tiếng tăm cho mình. Phục vụ trong đức ái còn mang thêm chiều kích thứ ba nữa, đó là phục vụ cách phổ quát. Giám Mục phải là người anh em của tất cả, ngài mang trong mình tinh thần Giáo Hội, một Giáo Hội phổ quát hướng mở đến mọi người và đặc biệt đến những người bé nhỏ nhất và nghèo khổ nhất. Giám Mục phải là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa trong thế giới, một tình yêu không loại trừ ai và cũng không thiên vị người nào. Như vậy, Đức ái quả là một đức cần thiết cho sự phục vụ, cho mọi Kitô hữu và nhất là cho đời Giám Mục. Tuy nhiên, phải công nhận rằng, dù có tập luyện công phu đến đâu đi nữa, thì đức ái vẫn không phải là một đức tự nhiên. Đức ái là một đức đối thần và là ân sủng của Thiên Chúa. Vì là một ân sủng cho nên chúng ta cần phải liên tục cầu xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta, và đặc biệt cho Đức cha Laurensô, để có thể phục vụ trong yêu thương. Trong bưu thiếp mừng ngày thụ phong của một tân linh mục, mẹ Têrêsa Calcutta đã ghi những dòng chữ sau đây: "Để trở thành dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa luôn cư ngụ giữa dân người. Chúc mừng cho ngày thụ phong linh mục của cha. Chớ gì cha giống Chúa Giêsu, Linh Mục Thượng Phẩm. Chớ gì lời của Người ở trên môi miệng cha, tình yêu của Người trong trái tim cha, và niềm vui của Người trong cuộc đời cha." Lời chúc thật tốt đẹp và cũng thật ý nghĩa. Trong dịp lễ tấn phong long trọng này. Tôi xin được lặp lại lời chúc của mẹ Têrêsa Calcutta, để cầu nguyện và chúc mừng Đức cha Lôrensô. Mong rằng với ơn Chúa, những ước nguyện chân thành này sẽ trở thành hiện thực nơi cuộc đời của Đức Cha. “Để trở thành dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa luôn cư ngụ giữa dân người. Chúc mừng cho ngày tấn phong Giám Mục của Đức Cha. Chớ gì Đức Cha giống Chúa Giêsu, Linh Mục Thượng Phẩm. Chớ gì lời của Người ở trên môi miệng Đức Cha, tình yêu của Người trong trái tim Đức Cha, và niềm vui của Người trong cuộc đời Đức Cha." Amen.
+ Giám mục Stêphanô Tri Bửu Thiên |