Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 41

Tổng truy cập: 1432339

Thập Tự - Thập Âc - Thánh Giá

THẬP TỰ : THẬP ÁC - THÁNH GIÁ  

Người ta vẫn thích thuật lại câu nhà thơ Xuân-Diệu trả  lời bạn bè, khi những người nầy xuýt xoa ca ngợi câu thơ tuyệt tác “Trái đất nầy ba phần tư là nước mắt” của ông. Ông nói :” Có gì là cao siêu đâu và cũng chẳng phải do công lao gì của tôi. Chẳng qua tôi chỉ thêm chữ ‘mắt”. Phần còn lại có sẵn trong sách địa lý lớp…ba!”. Đau khổ ở môi nơi, cho mọi người. Nhưng nhận diện nó, khoác cho nó bộ mặt nào và giá trị gì, thì không phải dễ dàng. Mỗi người có một cách nhìn nhận riêng, qua những lăng kính khác nhau. Kitô hữu, đặc biệt là người Công giáo sống đức tin, không chỉ phải nhìn ra ý nghĩa của đau khổ, của nước mắt, mà còn phải tháp nhập chúng vào thập giá Chúa Kitô. Bao lâu thập giá vẫn còn bị nhìn như cây thập ác, cây chỉ gieo đau thương, chết chóc, bất ưng, thì bấy lâu Kitô hữu chưa sống đức tin. Và thập tự giá khi ấy chỉ dừng lại ở mức một biểu tượng tôn giáo, mà người ta có thể sẵn sàng đấu tranh (như ở Châu Âu, trước phán quyết của Toà Án Nhân Quyền Châu Âu bắt tháo gỡ thập giá trong các lớp học) hoặc đổ máu để bảo vệ (như trong vụ Đồng Chiêm ở Việt Nam). Nhưng ý nghĩa và ảnh hưởng của Thập giá như thế nào trong cuộc sống, thì còn phải đặt vấn đề.   

Niềm vui như những hạt đậu trắng, trong khi đau khổ, nỗi buồn giống những hạt đậu đen. Cuộc sống thường nhật trộn lẫn hai thứ, để rồi cuối ngày, chúng ta ngồi nhặt tách rạch ròi hai loại: Nếu trong mười hạt, chỉ có vài ba hạt trắng (niềm vui), còn lại là những hạt đen (đau khổ, nước mắt), thì chúng ta đang đi đúng đường và đó là cuộc đời, cuộc đời Kitô hữu. Nếu như hạt trắng bằng hoặc vượt con số những hạt đen, thì chúng ta đang đi sai đường và đang lừa dối chính mình. Nhà Phật hay nói : “đời là bể khổ”. Chúng ta thường gọi trần gian nầy là “thung lũng nước mắt” (lacrimarum vallis): quả không sai! Nhưng khác với nhà Phật giác ngộ để mong tự giải thoát khỏi “bể trầm luân”, thì Kitô hữu đương đầu với đau khổ, không chỉ chấp nhận nó, mà thăng hoa nó, thánh hoá nó, cho nó tháp nhập vào Thân Nho Đau Khổ của Chúa Giêsu Kitô, nhưng không phải cho ra những “chùm nho uất hận”, mà là những hoa trái ngọt ngào đem ơn cứu độ cho bản thân và tha nhân. Bằng thánh hoá đau khổ, Kitô hữu làm chứng cho đức tin vào Chúa Kitô và thực hiện công việc truyền giáo. Thái độ của Kitô hữu không phải là thụ động chấp nhận, để rồi tự an ủi mình cũng như an ủi người khác, - theo cách mà Các Mác cho là “thuốc phiện ru ngủ”, - mà là tích cực đón nhận theo cách hạt giống phải thối đi, mới sinh hoa kết trái. Kitô hữu phải đấu tranh loại bỏ những nguyên nhân đau khổ ra khỏi cuộc sống và xã hội, nhưng không ảo tưởng “thiên đàng trần thế”, nơi không còn khổ đau. “Không có khổ đau, không có tình yêu” (no suffering, no love): lời Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI đã dạy như thế và Kitô hữu sống đức tin hiểu rõ chân lý nầy! Đời sống một linh mục mà chỉ nghĩ đến tiện nghi vật chất, những “bù trừ kín đáo” (compensation occulte), những nuông chiều thể xác, không mặn mà với đời sống tu đức, mục vụ và truyền giáo, không muốn sống khó nghèo, thì không chỉ xa rời Thánh Giá, mà chẳng khác nào chối bỏ Thánh Giá. Bài học vô cùng đắt giá Giáo Hội đang oằn người gánh chịu, với vô vàn thiệt hại không kể xiết, đều phát xuất từ đời sống “linh-mục-không-Thánh-Giá”. Đời sống hôn nhân và gia đình, mà chỉ nhắm hưởng thụ, ươn ái với bổn phận thờ phượng, bác ái, làm chứng nhân đức tin, thì chẳng khác nào “quá khóa”, chối bỏ căn tính Kitô hữu của mình. Ly dị, ngừa tránh thai, nạo phá thai, tự tử, an tử, đồng tính, sa đoạ,… chỉ là hệ quả tất yếu của “cuộc-sống-không-Thánh-Giá”.   

Sáng ngày thứ hai, 12.04.2010, tại lớp 75 vào tiết 2, Thầy Ngô  Văn Tuyên đứng lớp, tổ  chức thi học kỳ II môn Giáo Dục Công Dân. Thầy gọi em học sinh Lê Tiến Quốc lên trước lớp, ra lệnh em cởi bỏ dây và tượng Thánh Giá  khỏi cổ. Em thưa: “Chúa của em thì em đeo“. Thầy liền xách tai tát vào mặt em và nắm cây Thánh Giá kéo đứt dây đeo khỏi cổ em. Thầy còn lôi em đến phòng phòng Hội Đồng trưởng để xử lý. Lúc 13g30 ngày thứ hai, 12.04.2010, cha mẹ em Lê Tiến Quốc, là ông Lê Văn An và Bà Phạm Thị Hương, đến phòng Hội Đồng gặp gỡ Thầy Tuyên và trao đổi vấn đề. Sau hơn một giờ tìm hiểu sự thật, cha mẹ em Quốc yêu cầu Thầy Tuyên công khai nói rõ cho lớp 75 về cách cư xử của Thầy đúng sai như thế nào. Thầy không bằng lòng và nói nếu muốn, cứ đến gặp Thầy Hiệu Trưởng.   

Câu chuyện  đến nay đã qua hơn hai tháng, nhưng mỗi khi nhớ đến vẫn nguyên cảm giác bồi hồi cảm động, hãnh diện lẫn nhức nhối. Cám ơn em Quốc : em đã làm chúng tôi phải cúi gầm mặt xuống vì hổ thẹn, bởi con cái chúng tôi và ngay cả bản thân, không có được niềm xác tín như em vào Danh Chúa Kitô. Với em, Thánh Giá không chỉ là biểu tượng, mà còn là căn tính, là thịt máu, mà nếu tháo gỡ, rời xa, thì chẳng thể nào nhận diện hoặc còn sức sống. Được bao nhiêu trong hàng triệu con cái chúng tôi (và cả bản thân) đeo Thánh Giá – dù là bằng vàng để trang trí hay khoe của? Em giống như tổ tiên tử vì đạo Việt Nam : thà chết, quyết không “quá khóa” (bước qua Thánh giá hay chối bỏ bằng việc tháo cởi, thì khác gì nhau đâu!). Nếu Giáo Hội làm theo cách của môi trường xã hội nầy, thì em đã là tấm gương học hỏi cho mọi tín hữu Công Giáo Việt Nam rồi! Cám ơn ông An và bà Hương, cha mẹ Cháu: gia đình phải gương mẫu đạo đức thế nào, dạy dỗ sớm tối ra sao, mới có được một người con tuổi còn nhỏ, mà can trường như thế. Cám ơn Cha quản xứ Phêrô Nguyễn-Hữu-Giải, vì thành quả đức tin của việc dạy giáo lý và sống đạo tốt đẹp dường ấy nơi giáo xứ An Bằng do Cha cai quản. Năm Linh Mục phải đưa lại những kết quả như thế! Năm Giáo Hội Việt Nam phải nhắm tới kết quả như thế!  

Đây rồi, bài học rút ra: phải bắt đầu lại từ đầu, phải làm sao để Thánh Giá in sâu vào thân xác linh hồn Kitô hữu, như lời hát khi đi Đàng Thánh Giá :”Lạy Mẹ  âu sầu xin đoái thương con. In năm dấu thánh vào tim con rày, cho lòng con nhớ luôn hằng ngày”. Công việc không khó: Chỉ cần chúng ta CHƯA thấy xấu hổ vì Thánh Giá! Đề xuất nầy không phải mới mẻ gì, vì đã có một số cộng đoàn nước ngoài thực hiện và cho kết quả tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng. Ai cũng làm được. Gia đình nào cũng làm được: GHI DẤU THÁNH GIÁ!  

Mỗi sáng – hay chính xác hơn mỗi khi con cái đi học, chí  ít là từ lớp mẫu giáo cho tới hết cấp 2, người cha VÀ người mẹ ghi dấu Thánh Giá trên trán mỗi người con. Không cần nói gì. Không cần giải  thích gì (vì đã nói và giải thích khi thực hiện lần đầu). Nó mang cả ý nhgĩa sống đạo lẫn truyền giáo và “bảo hiểm”.  

1). Nhắc chúng nhớ là con cái của Chúa : mọi suy nghĩ, lời nói,việc làm đều phải xứng đáng là Kitô  hữu. Ngay thẳng, thật thà, hiền lành, thương người, biết quan tâm và giúp đỡ người khác, chăm chỉ học hành,  

2).Giao phó  xác hồn con cái chúng ta trong tay Chúa Giêsu và Đức Trinh Nữ Maria, đặc biệt là thời gian con cái chúng ta sống giữa xã hội, để được gìn giữ  qua mọi tai ương phần xác và thoát mọi cám dỗ, mọi ảnh hưởng xấu của thế gian.   

Cuối cùng, “sở kỷ bất dục,vật thi ư nhân” (điều mình không muốn người làm cho mình,thì cũng đừng làm với người) : ai cũng có đủ thập ác,thập giá và cả Thánh Giá cho mình rồi. Vì  thế nếu không vác đỡ thập giá của người khác hoặc giúp người khác, thì chúng ta cũng đừng coi thập giá của mình mới là  “chính cống”, để bắt người khác phải vác thêm những thập giá của mình nữa.  

CVK Nguyễn Thế Bài  

home Mục lục Lưu trữ