Chúa nhựt 28 thường niên năm C
(Luca 17,11-19 )
Phản ứng tự nhiên của chúng ta khi gặp một người phong cùi là sợ hãi và nhờm gớm, sau đó là thương hại:” Tội nghiệp ! “ Mặc dù bệnh phong ngày nay gần như cũng ít thấy. Chúng ta sợ lây nhiễm, sợ chạm phải da thịt rách nát ấy. Ít có người biết nhìn người phong cùi với lòng tôn trọng. Đối với người Do thái xưa kia, bệnh phong cùi là dấu hiệu của hình phạt của Thiên Chúa. Họ phải theo những qui định hết sức gắt gao, không được đến gần người nào, phải sống biệt lập trong nơi hoang vắng…
Người phong cùi chính là hình ảnh của tâm hồn chúng ta. Trước mặt Chúa, chúng ta có tốt đẹp gì đâu. Tâm hồn chúng ta đầy những vết nhơ tội lỗi, đáng kinh tởm hơn người phong cùi. Nhưng Chúa có ghê tởm chúng ta đâu, Ngài vẫn thương chúng ta.Vì thấy chúng ta đang quằn quại trong tình trạng nan y, Ngài đã đến gần chúng ta, săn sóc chúng ta, nuôi sống chúng ta.
Tội lỗi chính là một thứ phong cùi ghê tởm nhất. Nó tàn phá tâm hồn chúng ta, tàn phá tất cả công nghiệp, hạnh phúc của chúng ta và đưa chúng ta đến sự khốn nạn đời đời. Nhưng mấy người đã ý thức cái hiểm họa ghê gớm ấy ? Mấy người ý thức được tình trạng ghê tởm của tâm hồn mình ? Chúng ta cứ tưởng mình tốt …không mấy khi chúng ta nhìn thấy sự thật của lòng mình. Chúng ta không bao giờ hiểu tội là gì. Chúng ta vẫn an tâm giữ một thứ đạo “ngoài da”, không đi sâu vào chính tâm hồn. Trước mặt Chúa, chúng ta chỉ là những người tội lỗi, những con người không tốt đẹp gì, những người phong cùi đáng kinh tởm…
Hãy van xin như mười người phong cùi kia: “Xin Chúa thương xót chúng con…”.
Bước vào thánh lễ, Giáo Hội mời gọi chúng ta nhìn lại thân phận tội lỗi của mình và xin Chúa thương xót. Khi đọc lời cầu khẩn đó, bao nhiêu người đã van xin thật sự? Đa số chỉ đọc theo thói quen.
Ý thức mình là kẻ tội lỗi là ngưỡng cửa đưa vào ơn cứu độ.
Để cứu chúng ta khỏi bệnh phong nan y của tâm hồn, Chúa Cha đã không từ chối ban Con Một của Người cho chúng ta, Người Con Một “ đầy ân sủng và chân lý”, khác hẳn với con người nhơ nhớp chúng ta. Ngài đã đến hòa mình vào kiếp người thống khổ của chúng ta.
Để cứu vớt chúng ta, Ngài đã liều thân chết trên thập giá cho chúng ta…
Ngài dẫn chúng ta đến giòng sông Gio-đan, Ngài đã bước xuống giòng sông trần thế để khơi nguồi ơn cứu rỗi cho chúng ta. Hơn nữa, Ngài đã chấp nhận cái chết hết sức bi thảm cho chúng ta, và giòng máu tinh sạch và thần linh của Ngài đã trở nên nguồn sống mới cho chúng ta. Thánh Phao-lô đã ngỡ ngàng trước cái chết, trước tình yêu vô bờ của Chúa Giê-su: “Ngài đã yêu tôi và đã chết cho tôi !”Từ sau cuộc gặp gỡ trên con đường Đa-mát, cuộc đời của Ngài mãi mãi là một ngỡ ngàng không thôi. Từ đấy, đối với Ngài,” sống là Chúa Ki-tô”…
Giòng máu thần linh của Chúa Giê-su, sự sống lại của Ngài đã trở nên nguồn sống mới cho chúng ta, rửa sạch bênh phung cùi của chúng ta như Naaman. Từ tình trạng con người làm nô lệ cho tội lỗi, là “ đàn chiên mà sự chết chăn nuôi”, chúng ta đã thành tinh tuyền, “ đồng thừa tự với Chúa Ki-tô”…
Cuộc đời nhiều ngang trái ! Được rửa sạch, được “sống lại với Chúa Ki-tô, không mấy người bền vững trong hồng ân ấy. Con người cũ của chúng ta vẫn còn sống, và sống dai… Tuổi khôn đi kèm với tội lỗi… Chúng ta vẫn còn yếu đuối, dễ rơi vào tình trạng phung hủi cũ…
Chúa Giê-su, Đấng “ thấu biết những gì trong con người” đã biết trước điều đó, Ngài đã tiên liệu cho chúng ta những lương y tâm hồn có thể giúp chúng ta tìm lại sự trong sáng tâm hồn. “Chúng con tha tội ai, người ấy được tha…”
Ngài bảo chúng ta như đã bảo mấy người phong cùi:” Hãy đến trình các tư tế”.
Muốn lành bệnh phong cùi tâm hồn, hãy đến với những lương y của Ngài. Các ngài chính là lương y thật của Nước Trời. Chúng ta hãy tin vào lòng thương xót của Chúa qua những người đại diện trần thế của Chúa, những lương y nầy cũng là những đại diện cho tình yêu tha thứ của Chúa, các ngài sẽ tẩy sạch chúng ta và đưa chúng ta vào bàn tiệc yêu thương của Chúa.
Nhờ bàn tay linh mục, Chúa Giê-su chữa lành chúng ta, ban lại cho chúng ta một tâm hồn trinh nguyên, nếu chúng ta tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa như những người tật phong xưa kia. Nhờ bàn tay nhân loại của linh mục, chẳng những chúng ta được lành sạch, hơn thế nữa, chúng ta được ăn lấy Mình thánh Chúa, để chúng ta can đảm vượt qua “biển đỏ trần gian” trong tiếng ca cảm tạ.
Chúng ta đang sống trong hồng ân của tình yêu. Mấy người đã biết tạ ơn ?
Chỉ có một người tật phong trở lại và tạ ơn Thiên Chúa. Còn những người kia đâu?” Chúa hỏi như thế . “ Còn những người kia đâu, sao không thấy trở lại tạ ơn Chúa ? Chỉ có người ngoại nầy !” Thật đáng buồn !
Ít ra, hôm nay, trong “ hiến tế tạ ơn nầy”, cùng với Giáo Hội, cùng với cộng đoàn những người được chữa lành hãy cùng nhau cảm tạ Chúa…Hãy hiến dâng tất cả cuộc đời để cảm tạ, cuộc sống mọn hèn cực nhọc của chúng ta sẽ tôn vinh tình yêu vô biên của Chúa.
Linh mục Trầm Phúc
|