Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 48

Tổng truy cập: 1432300

PLACEBO và ASPARTAM

PLACEBO và ASPARTAM

(GIẢ DƯỢC và ĐƯỜNG HOÁ HỌC)

Placebo – còn gọi là thuốc vờ - giống y như thuốc thật về hình thức

(uống,thoa,chích),nhưng không có tác dụng dược lý, mà chỉ để đối chiếu một loại

thuốc thật hoặc để thoả mãn đòi hỏi những người ham uống thuốc (tên gọi Placebo đã

có từ lâu,nhưng đến năm 1785 có tên trong từ điển y học là “làm cho tưởng là thuốc”

(make-believe medecine). Aspartam là loại hoá chất ngọt gấp 200 lần đường, nhưng

tạo rất ít năng lượng, chỉ sử dụng cho người ăn kiêng (tiểu đường,béo phì).

Trong thư đề ngày 14.06.2010,”Nghĩ ngơi cho các linh mục : Tiếp thêm sinh lực cho

đời sống thiêng liêng”, Đức Tổng giám mục giáo phận Tokyo thúc giục các linh mục

tìm thời giờ để “giải trí tinh thần và thể xác”, vì nhận thấy các vị gặp nhiều vấn đề về

sức khoẻ và cả trầm cảm. Quyền nghỉ ngơi của các linh mục chẳng phải là đặc biệt

hoặc xa lạ gì. Giáo Luật cũng đề cập rõ ràng khi nói về bổn phận của giám mục đối

với các linh mục ( x. GL 283 § 15 : ‘quyền được hưởng một thời gian nghỉ ngơi thích

đáng’). Tuy nhiên,phần cuối Ngài nêu câu hỏi: “Điều quan trọng bây giờ là các vị sử

dụng thời gian rãnh rỗi ấy như thế nào?”. Câu chuyện nhỏ thuật lại sau đây, khác với

tinh thần thư nầy và cũng không phải là nội dung Giáo Luật muốn nói tới.

Một linh mục sống và làm việc ở hải ngoại về thăm quê hương. Với việc di chuyển

liên tục tới nhiều nơi để tham quan, kết hợp thăm người thân,bạn bè và không phải

nơi nào cũng có nhà thờ - (và dù có đi nữa, thì thủ tục trình báo chính quyền và giáo

quyền cũng lắm nhiêu khê),- vì thế ngài chọn giải pháp “được phép làm” trong những

trường hợp nầy : không dâng Thánh Lễ và chỉ tham dự lễ Chúa Nhật ở hàng ghế giáo

dân! Trong hành trình thăm quê hương, Ngài cũng dẫn theo một đoàn đông đúc con

cháu. Họ đi theo Ngài khắp dọc một nửa đất nước, không dự thánh lễ ngày thường

(và có lẽ cũng khó lòng đọc kinh tối ở những khách sạn, nhất là sau những giờ giải

trí vui chơi mệt nhoài). Ngày Chúa Nhật, họ cùng “người bà con tư tế” vào một nhà

thờ nào đó trên đường đi và làm trọn điều răn thứ nhất trong sáu điều răn Hội Thánh.

Họ thấy cách giữ đạo nầy thật thoải mái và hiện đại, khó lòng mà không nẩy sinh

so sánh : hoá ra đạo ở Việt-Nam lâu nay họ vẫn giữ theo lời dạy và răn đe của cha

cố, đã “lỗi thời”!. Vị linh mục không chỉ đem họ vào Samaria,mà cho họ nhập cư

thành người Samaria. Không cần chờ ý kiến của ai để đốt Giáo Hội : họ và không

loại trừ con cháu họ sẽ đốt Giáo Hội. Họ sẽ kể lại cho nhiều người thân,bạn hữu đủ

trang lứa nghe chi tiết cuộc du ngoạn lý thú, và sẽ không bỏ sót cách thức tuân giữ

phụng vụ “thời thượng”. Nhiều người cũng sẽ ‘được khai tâm’, ‘sáng mắt’ như họ!

“Dù Thầy có đi đâu, con cũng xin theo đó” (Lc 9,57): một câu dễ nói,nghe thật hùng

hồn,và cảm động nữa! Nhưng thực tế thường chính Thiên Chúa phải hết sức vất vả

mới theo kịp chúng ta. Ngày xưa,trong hôn lễ, người La-Mã hay xướng một câu để

chỉ sự gắn bó suốt đời của đôi nam nữ :” Ubi Caius,ibi Caia “ – Caius ở đâu, Caia ở

đó. Trong tiếng la-tinh, Caia là từ giống cái của Caius. Na ná như “tam tòng” trong

Nho giáo: người vợ (ở đây là môn đệ) gắn bó và tùng phục người chồng (ở đây là

Chuá Giêsu). Nhưng giống như những người nữ của phong trào đấu tranh nữ quyền

(feminism), người môn đệ Chúa Kitô miệng một hai sống chết theo Thầy, nhưng lại

làm theo ý mình. “Thầy đi đâu,con xin theo đó”, trước hết phải là sự từ bỏ ý riêng,

dù có thể là hợp tình,hợp lý với chúng ta. Hai trường hợp xảy ra trong cuộc hành

trình,liên quan đến thái độ của những người theo Chúa, không cho phép một lối giải

thích nào khác từ phía người môn đệ,nếu không phải là nguỵ biện hoặc chủ tâm bóp

méo Lời Chúa, tự bào chữa cho lỗi lầm,sai trái, buông thả của mình: Giả từ người

thân, chôn cất cha mẹ là những việc nên làm và cần làm,không chỉ vì nghĩa tử nghĩa

tận,nhưng là đạo hiếu,mà nếu thiếu sót thì còn bị người đời cười chê, huống hồ là

vắng mặt. Vậy mà Chúa Giêsu đã đẩy sự việc tới cùng : không cho phép họ quay

đầu lại! Vậy,nếu “cái nên”, “cái cần” vẫn phải “bóp bụng” cho qua, để giữ trọn lời

hứa đi theo Chúa, thì làm sao chấp nhận được “cái được phép” chỉ vì một vài ngăn

trở “tưởng tượng”? Đức Cố hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn-Văn-Thuận đã làm “ám

hiệu “ (nhờ gửi thuốc dạ dày, để có rượu lễ), để dù trong cảnh ngục tù,cấm đoán,

kiểm soát ngặt nghèo, - vẫn có thánh lễ hằng ngày, với mấy giọt rượu trong lòng bàn

tay. [Các] Vị linh mục nói trên quên rằng : dù ngài dâng thánh lễ hay đọc Kinh thần vụ

một mình trên đỉnh Everest, thì luôn luôn chính là Giáo Hội cử hành lễ hiến tế, hoàn

toàn như Đức giáo hoàng cử hành đại lễ ở đền thờ Thánh Phêrô. Giá trị cứu độ không

hề thua sút. Đó là sự gắn bó hữu cơ với Chúa Kitô và Giáo Hội. Chính sự gắn bó nầy

mới thôi thúc Kitô hữu nên thánh.Không có sự gắn bó ấy, thì Đạo chỉ còn là hình thức.

Đạo Đức Chúa Trời chỉ có Mười Điều Răn Đức Chúa Trời và Sáu Điều Răn Hội

Thánh. Vì tình thương, vì lòng bao dung đối và vì lợi ich phần hồn của con cái trong

xã hội đang sống, Giáo Hội cảm thông (và cả bất đắc dĩ!) cho phép làm hoặc giữ một

số điều, nhưng không ít tín hữu Công giáo “được đàng chân,lân đàng đầu”, suy đoán,

chế ra vô số luật trừ, cái mà người ta hay gọi là “lách luật”, để làm sao ý mình được

thực hiện,mà không vi phạm luật “Ý Cha” và luật Giáo Hội. Một trong muôn vàn ví

dụ : việc kết hôn với người khác tôn giáo, mà hậu quả là trong nhiều trường hợp,

chỉ qua một vài thế hệ, Đạo Chúa nếu không biến mất khỏi gia đình, thì cũng biến

dạng thành một thứ “hỗn hợp tín ngưỡng” khó lòng còn nhận ra được. Giáo Hội cho

Hành động như thế, người môn đệ không tự cho mình uống Placebo (giả dược),- vì

chẳng ai đi đánh lừa mình bao giờ, nhưng lại kê toa giả dược cho người khác, cho

những người thân,và nếu là linh mục, thì ngài đang cho các giáo dân của ngài uống giả

dược. Họ đang có nhiều chứng bệnh hoặc đã bộc phát hoặc còn âm ỉ trong tâm hồn.

Sẽ ra sao nếu thay vì những loại thuốc công hiệu – có khi rất đắng,rất đau, vì “thuốc

đắng giả tật” - họ chỉ nhận giả dược? Khi thực hiện những điều “được phép” ấy, -

nếu kể ra hết, sẽ có con số hết sức to lớn, gần hư vô cùng - người tín hữu như đang

dùng “aspartam”cho linh hồn: cũng có vị ngọt, nhưng không cho năng lượng cần cho

đời sống làm chứng nhân cho Chúa Kitô và truyền giáo, vốn là những hoạt động đòi

hỏi và tiêu tán rất nhiều ‘năng lượng thiêng liêng’,cần được liên tục bổ sung qua việc

lãnh nhận các bí tích, cầu nguyện và lần hạt mân côi. Sức khoẻ và hoạt động của mọi

cơ quan con người sẽ bị rối loạn, yếu kém và suy kiệt, dù vẫn nhận được chất ngọt,

Giáo Hội chịu không ít cay đắng vì những cái “được phép” như thế! Vì vậy, Giáo Hội

ngày càng nêu cao những tấm gương sống Tin Mừng giữa đời, ‘giữa lòng dân tộc’,

với tinh thần tử vì đạo, giáo dục con cái biết hy sinh. Lại một lần nữa xin mượn một

câu của Trịnh-Công-Sơn :” Tôi là ai,mà còn trần gian thế”.

ĐƯỜNG TÌNH CHÚA DẪN CON ĐI 55

home Mục lục Lưu trữ