Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 45

Tổng truy cập: 1432303

Môn Đệ Đích Thực: Đi Trên Con Đường Một Chiều

Môn đệ đích thực: đi trên con đường một chiều


          Môn đệ chân chính của Chúa chỉ đi trên con đường của vé-mua-một-chiều (one-way ticket). Đường đi một chiều nầy đòi hỏi một sự lựa chọn trưởng thành, chắc chắn, đòi hỏi từ bỏ. Biết chắc sẽ không còn cơ hội trở lại con đường cũ mà mình sẽ không còn kiểm soát được nữa. Con đường một chiều một khi “đã bước chân đi là cấm kỳ trở lại” như tục ngữ Việt-Nam.

            Tiên tri Eliah trong Bài Đọc I, ông đã bỏ mọi sự để chỉ đi trên con đường một chiều và cuối cùng được diễm phúc gặp Chúa ở sa mạc vào ngày cuối đời. Học trò của ông là Elisê đã từng đứng trước ngã ba đường, ngần ngại lung túng khi phải chọn lựa con đường theo Chúa vì còn có nhiều trách nhiệm khác. Nhưng cuối cùng cương quyết từ bỏ mọi sự theo thầy mình và trở thành một tiên tri của Chúa.

            Người tín hữu chúng ta cũng có nhiều trách nhiệm: là cha mẹ, là ông nọ bà kia, chức vụ khác nhau ngoài đời để mưu sinh cho cá nhân và gia đình v.v… dĩ nhiên Chúa không đòi hỏi từ bỏ cách tuyệt đối nhưng chúng ta phải lượng giá, kiểm điểm coi đâu là quan trọng, đâu là không cần thiết trong đời sống tâm linh trên con đường theo Chúa. Để được trở nên môn đệ Chúa, chúng ta cũng phải lên đường phục vụ Chúa cùng với anh chị em trong cộng đoàn, cùng với những người mà Chúa muốn ta đồng hành với. Qua những người đó, Chúa dạy chúng ta biết khiêm nhường, độ lượng, kiên nhẫn, cộng tác với con tim rộng mở để cùng học hỏi và giúp đỡ lẫn nhau.

            Hơn lúc nào hết, hiện nay Giáo dân và Hàng Giáo Phẩm của Giáo hội Công giáo hoàn vũ đang bị tấn công ráo riết:

(1) Trước đây chúng ta bị các tôn giáo khác cho là những người bị tước đoạt tự do cá nhân bởi Phẩm Trật trong Giáo Hội vì người Công Giáo ngoài việc tin vào Chúa Kitô còn phải tuân phục Đức Giáo Hoàng và Các Phẩm Trật Hội Thánh vì đó là ý định của Chúa Giêsu, Đầu của Hội Thánh. Chúa cũng dạy Hội Thánh thi hành các Bí Tích mà Chúa đã lập. Đức tin của người Công Giáo dù riêng tư (personal) nhưng không dấu kín (private) mà công-khai-hoá nơi công cộng (public). Giao tiếp ngoài đời (public square) hay trong nhà thờ cũng vẫn chỉ là một người Công Giáo, môt bộ mặt, một thái độ theo đúng đường lối Chúa Giêsu. Quan niệm Thần Quyền và Chính Quyên (Church and State) không bắt buộc người Công Giáo khi đi làm việc ngoài đời phải mang một mặt nạ khác với khi cầu nguyện trong nhà thờ.   

(2) Sau thời gian của cách mạng thế giới, thời gian lật đổ ngai vàng vua chúa và độc tài, độc đoán, người ta đã chỉa mũi dùi vào các Giáo hoàng của Giáo Hội, coi các ngài như một chướng ngại, một tàng tích của độc tài chính trị cần phải loại bỏ vì ảnh hưởng tới tự do cá nhân chủ nghĩa.

 (3) Bước vào cuối thế kỷ 20, rất nhiều người theo Thuyết tương đối. Họ không còn quan niệm phải hay trái nữa nhưng là chung chung, phải hay trái, đúng hay sai, tội hay phúc không đặt thành vấn đề. Chủ nghĩa cá nhân cho rằng hễ mình cảm thầy đúng tức là đúng (If I feel good, it’s right!). Qua nhiều triều đại giáo hoàng, Giáo hội đã công bố nhiều Thông điệp về đời sống luân lý theo luật tự nhiên và luật Thiên Chúa đã bị nhiều người phản đối vì cũng cho là phản tự do cá nhân. Công đồng Vatican II ra đời khuyến khích Giáo hữu hãy sống can đảm làm một công dân tốt, là muối, là men, là ánh sáng cho môi trường xã hội theo như Chúa dạy, cho dù bị thiệt thòi, mất mát.  

(4) Gần đây nhất là ở Hoa-Kỳ chúng ta nghe thấy rất rõ về đường lối canh tân y tế của chính quyền. Chính phủ liên bang sẽ không tài trợ tiền bạc và dịch vụ y tế cho các nhà thương, bác sĩ, y tá và nhân viên nào có lập trường phò sự sống và phẩm giá con người…Công nhân viên bắt buộc phải chọn lựa giữa lương tâm và kinh tế, giữa luật luân lý và luật công cộng, giữa công danh sự nghiệp và linh hồn bất tử…như chúng ta thấy đã xảy ra ở các quốc gia Cộng sản.

(5) Ngoài ra một vài tiều bang ở Hoa-Kỳ đã thông qua luật bãi bỏ thờigian tính của việc hồi tố, là một bất công vì nó vi phạm Hiến pháp Liên bang. Một cách tổng quát luật đó giải thích như sau: Hễ ai làm việc cho một cơ chế tôn giáo không vụ lợi (non-profit) như các nhà thờ hoặc trường học tôn giáo, nếu vi phạm lạm dụng tình dục (sexual abused) với trẻ em chẳng hạn, sẽ bị truy tố ra toà dù sự việc đã xảy ra bao lâu trong quá khứ, ngay cả sau khi đương sự qua đời, vẫn bị “hồi tố.” Sau khi truy tố, nếu bị kết án phạm luật, tiền phạt và tiền bồi thường cho nạn nhân sẽ vô giới hạn (unlimited amount of money). Luật nầy bất công vì nếu một thầy/cô dạy trường chính phủ (Public school) cũng vi phạm y như thế, thì nhà trường chỉ phải bồi thường cho nạn nhân tối đa là 150 ngàn Mỹ kim và thời gian hồi tố không quá 180 ngày, nghĩa là nếu thầy/cô nào đã lạm dụng tình dục với học trò cách đây 181 ngày thì sự kiện kể như…huề! Rõ ràng là một sự kỳ thị, nhắm vào các nhà thờ của các tôn giáo. Đồng ý rằng ai phạm luật, dù bất cứ là người thường hay giáo sĩ đều phải chịu biện pháp chế tài của luật. Tuy nhiên, chỉ có các nhà thờ Công Giáo vì có qui củ, hệ thống tổ chức chặt chẽ rõ ràng từ Giáo hội địa phương lên đến Toà Thánh nên dễ bị truy tố hơn các tôn giáo khác không thống nhất. Tục ngữ Việt-nam có câu: “Nắm anh có tóc chứ ai nắm anh trọc đầu” diễn tả thật đúng hoàn cảnh nầy.  Kết quả sư thiệt hại của Giáo hội Công giáo thời điểm gần đây rất lớn, đã lên đến hàng tỉ Mỹ kim! Nhiều Giáo phận của Hoa-kỳ đã tuyên bố phá sản (bankruptcy) vì không còn gì để bán để mà bồi thường cho cái luật bất công đó.

            Từ thuở dựng nên con người, Chúa đã bị họ quay lưng lại nhiều lần chỉ vì mượn cớ để được tự do và không phải tuân luật Chúa. Tự do không phải là muốn làm gì thì làm. Tự do có nghĩa là hành động với điều kiện không phạm đến Chúa, không hại đến tha nhân, và không hại cho chính mình. Lấy một vài thí dụ: tôi vẫn đổ xăng “unleaded gasoline” cho chiếc xe của tôi. Một buổi đẹp trời nào đó tôi bỗng hứng lên tuyên bố “bởi vì đây là xe của tôi nên hôm nay tôi sẽ thay vì đổ xăng, tôi đổ dầu diesel để chạy! Hậu quả sẽ ra sao ai cũng biết!;  Hoặc vì là thân xác của tôi nên tôi cứ ăn cứ uống thả cửa một cách cẩu thả tối đa toàn các thức ăn đầy bột ngọt, đầy đường và đầy chất béo mà tôi lại không tập thể dục (work-out). Hậu quả tôi sẽ sống khoẻ mạnh được bao lâu ai cũng biết! 

             Vì hành động ngược lại với luật của Thiên Chúa và thiên nhiên, lịch sử chứng tỏ con người phải chết thảm. Chỉ có con đường một chiều theo Thánh ý của Chúa mới dẫn người ta tời tư do đích thực vì Chúa biết đâu “là Đường, đâu là Sự Thật, và đâu là Sự Sống.” Chúa là Đường nên theo Chúa sẽ không bị lạc; Chúa là Sự Thật nên theo Chúa sẽ không bị sai lầm; Chúa là Sự Sống nên theo Chúa sẽ không phải chết đời đời.  

Chúa phán:“Được lời lãi cả thế gian mà chết mất linh hồn thì được ích gì.” Con đường một chiều đi tới Chúa là con đường của mỗi một tín hữu chúng ta. Không những trong sự suy nghĩ, hiểu biết trong lời nói nhưng còn trong mọi hành động hằng ngày, và suốt đời chúng ta. Amen.

Phó tế Đặng Phi Hùng

home Mục lục Lưu trữ