Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 113

Tổng truy cập: 1429374

Lời Mời Gọi Sống Tỉnh Thức

Lời Mời Gọi Sống Tỉnh Thức

 

Tỉnh thức là điều cần thiết, quan trọng và có tính sống còn đối với vận mạng của mỗi người, của mỗi tập thể, và của tòan xã hội. Thái độ sẵn sàng tỉnh thức trong đời sống thiêng liêng đôi khi còn đòi hỏi quyết liệt hơn nhiều so với sự tỉnh thức thể lý hay những gì mà người ta vẫn thường hiểu. Tại sao Chúa Giêsu lại yêu cầu ta phải tỉnh thức? Giáo hội muốn đưa ra thông điệp gì ngay từ ngày đầu tiên của năm phụng vụ mới này khi kêu gọi mọi người hãy tỉnh thức?

Trong bài Tin mừng của Chúa Nhật thứ nhất Mùa vọng năm C hôm nay (Lc 21,25-28.34-36), Chúa Giêsu đã bảo: "Chúng con hãy đứng vững và hãy ngẩng đầu lên". Hãy đứng dậy, đứng vững và ngẩng đầu lên trong khi an toàn hay trong lúc nguy hiểm? Vì khi sợ hãi con người thường cúi mọp và nằm rạp xuống. Họ làm thế vì không chống cự nổi hay không còn đủ bình tĩnh để xác định vị trí của mình đang ở đâu. Do sợ hãi quá lẽ, người ta không còn đủ sáng suốt để thấy rõ ý nghĩa của việc mình làm để nhận định đâu là điều phải thi hành và đâu là trái để lánh xa. Cũng vậy, đời sống thiêng liêng của mỗi người chúng ta có thể mất định hướng, chán nản thất vọng do không còn thấy được tình thương yêu che chở của Thiên Chúa nữa.

Bản tính tự nhiên của con người là sợ, sợ đủ thứ, không ai trách chúng ta điều đó. Hỏi rằng có mấy ai không sợ khổ, sợ bệnh, sợ cô đơn, sợ bị làm khó dễ, sợ liên can tới Chúa, sợ bị bách hại như Chúa… và cuối cùng là sợ chết. Nhưng thánh Phaolô đã khuyên chúng ta: hãy tin tưởng ơn Chúa đủ cho chúng ta. Đừng sợ, "Hãy đứng vững và hãy ngẩng đầu lên"- thái độ mà Chúa Giêsu đòi chúng ta phải có ngày hôm nay. Quả vậy, với tình yêu thương, Thiên Chúa đã, đang và sẽ còn làm mọi việc ngoài sức tưởng tượng của con người. Vậy từng bước, từng bước chúng ta hãy theo chân Chúa Giêsu trong chu kỳ Phụng vụ để suy niệm và sống mầu nhiệm lịch sử ơn cứu độ, lịch sử của tình yêu Thiên Chúa đối với con người.

Trong mọi nguy hiểm, mọi nỗi kinh hoàng, Chúa muốn chúng ta đứng vững và hiên ngang ngẩng đầu lên vì Chúa là sức mạnh của chúng ta. Ngài luôn có đó để nâng đỡ chúng ta. Tuy nhiên Ngài cũng muốn chúng ta phải cộng tác với Ngài để có thể thắng vượt mọi khó khăn, mọi sự sai trái của bản tính xác thịt yếu đuối của cuộc sống này.

Muốn đứng vững, muốn luôn ngẩng đầu lên phải có đức tin vững mạnh, phải có niềm hy vọng bao la, phải biết tỉnh thức và cầu nguyện. Cầu nguyện không phải chỉ là đọc kinh, mà là tâm trạng luôn hướng về Chúa, sẵn sàng làm bất cứ điều gì Ngài muốn. Cầu nguyện là hợp nhất với Thiên Chúa trong tâm tình yêu thương, nhất là trong ý hướng và hành động. Hãy luôn luôn muốn và thực hiện những điều Chúa muốn… Tất cả những xác tín đó giúp chúng ta tin tưởng nơi Chúa nhiều hơn, sâu đậm hơn, mãnh liệt hơn. Và muốn đứng vững trong ngày sau hết, chúng ta phải biết đứng vững ngay từ bây giờ, hiên ngang ngẩng đầu lên trong hiện tại, vì cây nghiêng bên nào thì sẽ ngã bên ấy. Chúa Giêsu đã biết và đã dạy: "Chúng con hãy giữ mình kẻo lòng chúng con ra nặng nề". Nặng nề vì tiền của vật chất, giả trá, kéo ghì chúng ta xuống đất. Nặng nề vì một chút đặc quyền đặc lợi, cặn bã của thế gian có thể làm mờ mắt chúng ta, để không còn biết mình đang đứng vững hay đang khòm lưng cúi đầu.

Từ Chúa Nhật I mùa vọng đến ngày 16 tháng 12, Phụng vụ nói lên sự mong đợi ngày Chúa đến khi kết thúc thời gian; tám ngày cuối cùng trực tiếp nói đến ngày sinh nhật của Người. Bài Tin Mừng Chúa nhật I mùa vọng dặn dò mỗi người Kitô hữu là hãy tỉnh thức, và cầu nguyện. Tỉnh thức để đón chờ ngày tái ngộ với Chúa Kitô. Tỉnh thức không phải là việc dễ dàng vì tự sức ta sẽ khó mà làm được. Vì thế ta phải tha thiết cầu nguyện xin ơn Chúa trợ giúp. Cuộc tái ngộ có thể xảy đến bất ngờ đối với mỗi người và đối với cả nhân loại nên phải luôn tỉnh thức và cầu nguyện.

Tỉnh thức là thái độ của một gia nhân trung thành chờ đợi chủ trở về. Tỉnh thức vì đó là ý muốn, là mệnh lệnh của Chúa. Tỉnh thức và đợi chờ trong hy vọng là lời mời gọi của Chúa đối với mỗi ngày sống của mỗi người. Theo tinh thần canh tân phụng vụ, Mùa vọng không còn là mùa thống hối nữa mà là mùa hân hoan mong đợi. Kitô giáo là tôn giáo của hy vọng vì dựa trên lời hứa của Thiên Chúa. Thiên Chúa hứa và Ngài sẽ thành tín thực hiện lời hứa. Hướng về tương lai tức là hy vọng. Hy vọng luôn gắn liền với lòng tin. Không có đức tin hy vọng chỉ là ảo tưởng. Không có hy vọng đức tin sẽ chết khô. Nhờ đức tin ta chọn đúng hướng, nhưng chỉ có hy vọng mới làm cho ta đi tới cùng đường.

Một ý nghĩa khác của Mùa vọng là mùa kỷ niệm ngày Chúa đã đến để hướng lòng về ngày Chúa lại đến. Dù rằng đất trời rung chuyển, dù cho thiên hạ âu lo, người Kitô hữu vẫn hãy "đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi đã gần đến"(Lc 21,28). Người tin Chúa Giêsu Cứu Thế không thể nào lại sợ hãi khi Ngài trở lại trong vinh quang. Họ cũng không thể xếp xó công việc, ngồi đó ngóng trông mà lơ là bác ái. Niềm hy vọng cánh chung không cản trở công cuộc xây dựng trần thế và mưu tìm hạnh phúc hiện tại, trái lại, đó là một động lực thúc đẩy mỗi người góp phần kiến tạo gia đình, làng xóm, xã hội sống công bình, huynh đệ và hạnh phúc hơn.

Xưa các tín hữu thành Thessalônica cứ tưởng Chúa gần đến lắm rồi. Và hậu quả là ăn không ngồi rồi, chểnh mảng công việc, tội lỗi nảy sinh. Thánh Phaolô trong bài đọc II (1Tx 3,12-4,2) đã phải lên tiếng răn bảo: Càng trông chờ Chúa anh em càng phải "tràn đầy lòng thương yêu nhau... để lòng anh em được bền vững trên đường thánh thiện, không có gì đáng trách trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Ðức Giêsu Kitô ngự đến cùng với tất cả các Thánh". Thế ra sống tinh thần trông đợi Ðấng Cứu Thế không gì tích cực và ý nghĩa hơn việc tỏ bày đức ái. Có như thế thì… anh em mới được bền tâm vững chí không có gì đáng chê trách… trong ngày Chúa Giêsu quang lâm"

Trong bài đọc I (Gr 33,14-16), ngôn sứ Giêrêmia bảo đảm với dân Israel là Thiên Chúa sẽ sai Đấng Messia đến giải thoát họ khỏi cảnh lưu đày. Đó là lần thứ nhất Chúa đến. Giêrêmia là một ngôn sứ đã chứng kiến những trang sử đau buồn nhất của đất nước: dân Chúa bất trung với Ngài; quân thù vây hãm Giêrusalem; mất nước; lưu đày. Ngôn sứ Giêrêmia mô tả cuộc sống lúc ấy như ở trong một thời tăm tối và bi quan.

Là sứ giả của Lời Chúa trong bối cảnh như thế, Giêrêmia bó buộc phải gióng lên những lời nói chói tai để tố cáo tội lỗi của dân mình và tha thiết kêu gọi họ sám hối. Từ trong tối tăm của hiện tại, Giêrêmia vẫn thấy trước tia sáng của tương lai, bởi vì Giêrêmia tin vào nguồn sáng là Thiên Chúa: "Đức Chúa là sự công chính của chúng ta". Ông báo cho dân biết rằng cảnh lưu đày sẽ không kéo dài lâu, vì sẽ tới những ngày Thiên Chúa sẽ gởi đến Một Đấng cứu thoát họ. Đây là “sứ điệp cứu độ”: "Trong những ngày ấy… Ta sẽ cho mọc lên một mầm non, một Đấng Công Chính… Giuđa sẽ được cứu thoát… Giêrusalem sẽ được an cư lạc nghiệp…". Rõ ràng đây là lời hứa về lần đến thứ nhất của Đấng Messia. Như vậy, đường lối duy nhất để thoát khỏi cảnh khổ sầu và đến được ơn cứu thoát chính là đường lối của Chúa, đường chính trực, đường chân lý, đường yêu thương, đường giao ước…

Tóm lại, Mùa Vọng là thời gian để chúng ta hướng lòng về ngày Chúa đến, đồng thời chờ đợi Chúa đến. Chúa đến để khai mạc một thời đại mới, thời đại hết sức tốt đẹp hơn, tràn đầy hạnh phúc. Giáo Hội nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn chuẩn bị và sẵn sàng đón chờ Chúa đến. Mặc dù có bao gian truân đang sẵn chờ nhưng Lời Chúa hôm nay vẫn bảo chúng ta hãy lạc quan. Vì tương lai chỉ tối tăm mờ mịt khi vắng bóng Thiên Chúa. Còn đối với những người để Thiên Chúa dẫn dắt đời mình thì tương lai sẽ ngày càng tươi đẹp. Theo Thánh Kinh, lịch sử đi theo đường thẳng và hướng đến một tương lai tốt đẹp do Chúa sắp sẵn cho những ai biết cùng Ngài hành trình trên con đường dương thế.

Trước lời mời gọi của Chúa Giêsu và Giáo hội trong Mùa vọng này, chúng ta phải có những thái độ rõ ràng và dứt khóat. Thái độ thứ nhất là chú ý tới việc quan trọng là đón Chúa đến: không nên để mình bị ảnh hưởng bởi những xáo trộn bên ngoài để rồi lo chè chén say sưa hoặc chỉ lo chuyện sống chết, chỉ lo chuyện thế gian... Nếu bất cứ lúc nào cũng nghĩ đến việc Chúa đến thì dù cho có thình lình, đột ngột, họ cũng không ngỡ ngàng. Thái độ thứ hai là kiên trì trong việc cầu nguyện liên lỉ: cầu nguyện để xin Ngài mau đến, cầu nguyện để xin ơn đứng vững trước những xáo trộn bên ngoài.

Con người chúng ta dễ yếu đuối, mê muội và dễ hư hỏng, thế nên lời nhắn nhủ "hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hãy đề phòng chớ để lòng mình ra nặng nề u tối... là tiếng chuông cảnh tỉnh chúng ta luôn. Cần khiêm tốn cầu xin ơn của Chúa mỗi ngày vì thánh Phaolô đã có lần cảnh báo chúng ta: "Những ai tưởng mình đang đứng vững, thì hãy coi chừng kẻo ngã" trong nay mai (x. 1 Cr 10,12).

 

Mai Thi

home Mục lục Lưu trữ