Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 52

Tổng truy cập: 1810051

HÃY SÁM HỐI

HÃY SÁM HỐI

 

Nhà bác học An-be Anh-tanh (Albert Enistein), cha đẻ của thuyết tương đối, trong những năm cuối đời đã dành cho báo chí nhiều cuộc họp báo. Một lần kia, sau khi đã đặt ra nhiều câu hỏi về nhiều vấn đề khác nhau, một ký giả đã hỏi nhà bác học: "Thưa ngài, xin ngài vui lòng cho biết vũ khí nào con người sẽ sử dụng trong thế chiến thứ ba?". Một cách khiêm tốn, An-be Anh-tanh lắc đầu nói: "Tôi không thể đưa ra một lời tiên đoán nào". Rồi sau một hồi do dự, ông nói tiếp: "Nhưng tôi sẽ nói cho quí vị biết thứ vũ khí chính được sử dụng trong thế chiến thứ ba". Mọi người chờ đợi, nhưng cả ông lẫn hội trường đều rơi vào thinh lặng. Trong sự thinh lặng đó, tất cả đã nhận thức được một sự thật vô cùng đau đớn, đó là con người chỉ nghĩ đến chiến tranh.

Chiến tranh lạnh giữa hai khối Đông và Tây mới chấm dứt, nhưng thực sự nhân loại vũ còn chiến tranh, các kho súng đạn vẫn còn đó, rải rác ở một vài nơi tiếng súng vẫn còn nổ, tiếng khóc than vẫn tiếp tục vang lên. Không còn chiến tranh ở qui mô thế giới, thì vẫn còn xung đột trong một quốc gia hoặc giữa một số quốc gia.

Bao giờ nhân loại mới thực sự hưởng được hoà bình? Ki-tô giáo trả lời như sau: chiến tranh là hậu quả của tội lỗi, bao lâu con người còn phạm tội, bấy lâu còn chiến tranh. Giải pháp mà Ki-tô giáo đem lại cho con người chính là lời của Đức Giê-su đã nói khi bắt đầu sứ vụ công khai của Ngài trong bài Tin Mừng hôm nay: "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần". Hãy sám hối, trước tiên có nghĩa là nhận ra thân phận tội lỗi của mình. Đức Giê-su đến trần gian là để bày rỏ cho con người thấy rằng họ đã phạm tội, đã phá huỷ tương quan thân tình giữa Thiên Chúa và con người.

Thế nhưng, cho dù con người có khai trừ Thiên Chúa ra khỏi lòng mình, Thiên Chúa vẫn tiếp tục chạy theo con người. Cho dù con người có quay lưng lại với Thiên Chúa, Thiên Chúa vẫn luôn nhìn theo con người. Cho dù con người có phản bội Thiên Chúa, Thiên Chúa vẫn một mực thủy chung. Toàn bộ Kinh Thánh là một cố gắng không ngừng của Thiên Chúa đeo đuổi con người. Và cuối cùng, trong Đức Giê-su, Thiên Chúa làm người, Thiên Chúa đã thực sự đuổi kịp con người. Trong Đức Giê-su, con người đã được giao hoà với Thiên Chúa; trong Đức Giê-su, con người đã thực sự tìm được bình an.

Sự giao hoà với Thiên Chúa cũng làm cho con người được giao hoà với chính mình. Quả thực, khi phạm tội, con người bị xâu xé, bị giằng co bởi bao đam mê đối nghịch nhau trong tâm hồn mình. Kinh Thánh đã mượn câu truyện Ca-in để nói lên tâm trạng của con người phạm tội. Sau khi giết A-ben là em ruột của mình, Ca-in đã phải chạy trốn. Thật ra, Ca-in không trốn chạy người khác cho bằng trốn chạy chính bản thân mình. Khi phạm tội, con người như đánh mất chính mình, con người phải chạy trốn chính mình. Trong Đức Ki-tô, con người quay mặt nhìn lại Chúa, và từ đó cũng gặp lại chính mình. Con người tìm lại được bình an sâu thẳm trong tâm hồn.

Giao hoà với Thiên Chúa, giao hoà với chính bản thân, con người cũng được giao hoà với tha nhân. Thật vậy, tội lỗi không phải chỉ là sự bẻ gãy tương quan mật thiết giữa Thiên Chúa và con người, tội lỗi không phải chỉ là một sự đánh mất bản thân, mà còn là một khước từ tha nhân nữa. Khi phạm tội, một cách nào đó, con người chối bỏ tha nhân. Kinh Thánh nói lên sự rạn nứt của con người sau khi phạm tội, đó là trước mặt Thiên Chúa, hai ông bà nguyên tổ đã cãi cọ, đổ lỗi cho nhau, và đó là hình ảnh của một nhân loại bị xâu xé và chia rẽ vì tội lỗi. Trong Đức Ki-tô, con người được giao hoà với Thiên Chúa, tìm lại được bình an nội tâm và hoà giải với anh em mình.

Đức Giê-su Ki-tô chính là sự bình an của nhân loại. Trong những giây phút cuối đời, Ngài đã nói với các môn đệ: "Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban bình an cho anh em". Đó là chúc thư Chúa Giê-su đã để lại cho nhân loại Chỉ trong Đức Giê-su và nhờ Đức Giê-su, nhân loại mới có hoà bình đích thực. Qua cái chết trên thập giá, Đức Giê-su đã thể hiện trọn vẹn tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu không ngừng tha thứ và mời gọi con người tin nhận tình yêu Thiên Chúa. Sự tin nhận ấy là khởi đầu của sự bình an mà con người không ngừng tìm kiếm.

Qua cái chết trên thập giá, Đức Giê-su cũng nêu cao tấm gương xây dựng hoà bình. Ngài đã tha thứ ngay cho những kẻ đã hành hạ Ngài. Quả thực, con người không thể xây dựng hoà bình, nếu không có sự tha thứ. Hai ngàn năm qua, nhân loại vẫn chưa hưởng dược hoà bình thực sự, bởi vì nhân loại chưa đón nhận và sống đầy đủ Tin Mừng của Đức Giê-su.

Các bạn muốn sống mật thiết với Chúa, muốn có bình an trong tâm hồn, và muốn sống hoà bình với tha nhân phải không? Các bạn hãy sám hối, hãy hối cải, các bạn sẽ được sống mật thiết với Chúa, được bình an trong tâm hồn và sống hoà bình với mọi người.

 

24.Ánh sáng thế gian

Johnie học lớp 3, Jimmy học lớp 2. Gia đình chúng ở cách xa nhau chừng một cây số ở miền quê. Chúng thường chơi chung với nhau sau buổi học ở trường. Một buổi chiều, chúng chơi lâu hơn mọi khi. Trời u ám, gió lớn nổi lên. Bất thình lình trời mưa to, sấm chớp vang rền. Không có ai dẫn Johnie về nhà. Em đứng run rẩy ở cổng trường, không dám đi về nhà.

Thế rồi có ánh sáng chiếu rọi trên đường, ánh sáng lại hứơng về chỗ Johnie đang đứng. Anh cả Bill cầm đèn bấm và con chó đi theo, đến dẫn Johnie về nhà.

Chúa Kitô là Anh cả của chúng ta, Ngài đã đến chỉ cho chúng ta con đường lên trời. Chúng ta vừa đọc trong bài Tin Mừng: “Dân ngồi trong bóng tối đã thấy ánh sáng huy hoàng, ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng tối sự chết. Những ai là dân đang ngồi trong tối tăm và trong bóng sự chết? Họ là những người sống trước khi Chúa Kitô đến. Thế giới ở trong tối tăm. Người ta không biết làm thế nào để trở về nhà, chính nơi mà họ đã ở.

Chúa Kitô đến như ánh sáng vĩ đại, xé tan tối tăm soi sáng cõi lòng người ta. Ngài là ánh sáng. Lúc này chúng ta đã nghe bài sách tiên tri: “Dân chúng đi trong tối tăm, đã thấy một ánh sáng vĩ đại”.

Chúng ta cầu nguyện trong bài đáp ca: “Chúa là sự sáng và là Đấng cứu độ tôi”. Trong kinh thánh, ánh sáng là một từ khác để chỉ về Thiên Chúa như chúng ta đã tuyên xưng khi đọc kinh Tin Kính: “Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa... Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng...”

Chúa Giêsu cũng đã tuyên bố với đám dân chúng: “Tôi là áng sáng cho trần gian, ai theo tôi, sẽ không phải đi trong tối tăm, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống” (Gio 8,12). Sự cần thiết tuyệt đối về ánh sáng cả thể lý lẫn tinh thần đã được nhắc đi nhắc lại trong Cựu ước. Aùnh sáng cho thế gian hầu như không cần cho bằng ánh sáng cho tâm hồn. Chúa Kitô không chỉ mang đến thứ ánh sáng nội tâm này. Ngài là chính ánh sáng.

Chúa Kitô là ánh sáng cho ban và cho tôi như thế nào? Tất cả những vấn nạn sâu xa của đời sống được giải quyết trong ánh sáng của Chúa Kitô. Điều gì là thật, điều gì là giả, điều gì là thiện, điều gì là ác? Làm thế nào để tôi được hạnh phúc thật? Trong cả lịch sử, những giải đáp tốt nhất, những giải đáp duy nhất, đã được đưa ra là nhờ ánh sáng thế gian – Chúa Kitô.

Thế giới này là cái gì? Tôi là ai? Tại sao tôi hiện hữu? Tôi là cái gì? Chúa Giêsu giúp tìm kiếm và soi sáng cho tôi tất cả những vấn nạn này. Cái chết có phải là chấm dứt mọi sự? Toàn thể thế giới, người ngoài Kitô giáo cũng như người Kitô hữu, đều muốn biết. Với ánh sáng phục sinh huy hoàng của Ngài, Chúa Giêsu ban cho một giải đáp thỏa đáng duy nhất.

Ai trong chúng ta không có vấn đề về sức khỏe, tài chính, cá tính, bất công, sự cô đơn, sự vô ơn, tình yêu không được đáp trả? Trong ánh sáng rực rỡ của những điều Chúa Giêsu đã nói và đã làm, chúng ta nhìn thấy con đường đi qua những vấn đề phức tạp này. Thực vậy, chúng ta, những người bước theo Chúa Giêsu, không đi trong tối tăm, nhưng trong ánh sáng.

Ánh sáng đó lại được đổi mới, lại được thắp lên ngay phải đây, trên bàn thờ này. Ước gì chúng ta đổi mới tình yêu của chúng ta đối với ánh sáng thế gian – là Chúa Giêsu Kitô.

Xin Chúa chúc lành cho các bạn.

home Mục lục Lưu trữ