Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 171

Tổng truy cập: 1427491

HÃY NÊN HOÀN HẢO NHƯ CHA TRÊN TRỜI!

HÃY NÊN HOÀN HẢO NHƯ CHA TRÊN TRỜI!

Kính thưa quý anh chị em,

Công trình sáng tạo được “hoàn thành” trong sáu ngày, nhưng chưa “hoàn hảo”. Tại sao? Chúa để dở dang hay Người không có khả năng làm cho nó hoàn hảo?

Đừng nói gở! Thiên Chúa quyền năng có thể làm cho một vật tức thì hoàn hảo ngay tại thời điểm sáng tạo, nhưng Người không làm thế, Người đặt vào lòng thụ tạo khả năng giúp nó đi tới hoàn hảo. Có thể nói, hành trình nên hoàn hảo mỗi thời khắc là niềm vui tươi, hạnh phúc tuyệt hảo nhất, là phần thưởng thiên đàng của mỗi thụ tạo.

Con người khao khát nên hoàn hảo, vì được tạo dựng cho vinh danh Chúa, chỉ hạnh phúc thật khi nó hân hoan lên đường tiến về Nhà Cha.

Chúa không để họ tự hoàn thiện cuộc đời trong u mê lầm lạc. Ngôi Lời nhập thể là “khuôn mẫu” hoàn hảo cho mọi loài thọ sinh. Hãy cất bước theo Chúa Giê-su là đường là sự thật và là sự sống, chúng ta sẽ đạt tới “sự trọn lành như Cha trên trời là Đấng trọn lành” (Lc 6, 36).

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay trình bày “sự nên hoàn hảo” theo phong cách riêng của mỗi người, nhưng chung cục là quy tụ trong Chúa Giê-su, Đấng hoàn hảo như Cha trên trời.

Bài đọc I, trích Samuel quyển thứ nhất, kể lại cung cách hành xử của David khi đối diện với kẻ thù đang tìm giết mình. David không hành xử theo luật công bằng tự nhiên: giết Sa-un. Ông kính trọng đấng được xức dầu của Thiên Chúa. Ông ngăn cản thuộc hạ muốn ra tay tàn độc, với một suy nghĩ rất đơn giản: “Đừng giết vua! Có ai tra tay hại đấng Đức Chúa đã xức dầu tấn phong mà vô sự đâu?” (1S 26, 9).

David đã hành động một cách khác thường đầy tính nhân văn: chỉ lấy đi ngọn giáo và bình nước, rồi lại tìm cách trả lại cho vua. David đã bước đi trong sự thanh thản, bình an! Con đường David chọn đi là con đường trọn lành muốn trở nên giống Đức Chúa, là Đấng nhân ái và giầu lòng xót thương. David đã không áp dụng khoản luật “mắt đền mắt, răng đền răng” của tiên nhân.

Cung cách hành xử của David đẹp lòng Đức Chúa, nên Chúa hứa cho ngai vàng của ông tồn tại đến muôn đời.

Hành trình nên hoàn hảo của David là hình ảnh tiền trưng của Đức Kitô, Đấng trọn lành trong mọi sự và là mẫu mực hành trình nên trọn lành cho nhân loại.

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giê-su giới thiệu cho môn đệ một lối sống, một phong cách sống mới để trở nên trọn lành, hoàn hảo như Cha trên trời.

Trong mối tương quan với tha nhân, người môn đệ phải chọn lòng từ tâm, khiêm tốn, hiền lành, nhẫn nại, dễ tha thứ và luôn biết cảm thông. Người môn đệ không được phép áp dụng lối sống này, chỉ cho những người đồng hội, đồng thuyền với mình, nhưng phải dành cho tất cả mọi người, nhất là những ai đang có vấn đề, đang ghen ghét thù oán mình. Chúa bảo: “Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho những kẻ ghét anh em” (Lc 6, 27).

Đây là lối sống của hy vọng và gieo niềm hy vọng trong hành trình trở nên hoàn hảo như Cha trên trời.

Chúa Giê-su không chỉ là thầy dạy sự trọn lành, mà trước và trên hết, Người đã sống đúng theo như lời đã dạy. Giê-su là khuôn mẫu mô phạm cho người lữ hành trên đường hy vọng.

Phong cách sống, để nên trọn lành của Chúa Giê-su, đặt nền tảng trên tình yêu tự hiến và vâng phục thánh ý Cha trong mọi sự: “Của ăn của Ta là làm theo ý Đấng đã sai Ta” (Jn 4, 31).

Và trên thánh giá, thời điểm gay cấn nhất đối diện với sự gây hấn của thế gian, Giê-su đã không ngừng cầu xin: “Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm” (Lc 23, 34).

Con đường yêu thương tự hiến trong vâng phục đến cùng kiệt của Giê-su đã làm cho Người nên hoàn hảo trong mọi sự như Cha, Đấng hoàn hảo. Và từ lối sống này, Giê-su tôn vinh Cha và trở nên nguyên nhân phần rỗi đời đời cho tất cả thế gian.

Thưa anh chị em,

Từ cuộc đời nên hoàn hảo của Chúa Giê-su, chúng ta mới hiểu được tinh thần và hiệu quả của “tám mối phúc thật” và không ngại chọn con đường “bát phúc” để nên hoàn hảo, vì sẽ chẳng còn con đường nào khác, ngoài con đường Giê-su, là đường, là sự thật và là sự sống.

Thánh Phao-lô, trong bài đọc II, giới thiệu hai con người: một bởi đất và một bởi trời. Người bởi đất, dù đáng quý trọng, vì là tổ phụ loài người, nhưng cũng chỉ giới hạn trong thân phận con người nên không hoàn hảo ; người thứ hai bởi trời, đầy tràn thần khí, ban sức mạnh để hành trình đạt được cùng đích hy vọng, đó là: nên hoàn hảo như Cha trên trời.

Nhờ hai con người này, chúng ta mới có đủ điều kiện và phương tiện cần thiết cho hành trình nên hoàn hảo.

Khởi đi từ con người bởi đất, chúng ta thẳng tiến đến con người thần khí, nhờ lối sống “vâng phục” trong tình yêu tự hiến cho Chúa.

Hãy nên hoàn hảo như Cha trên trời là Đấng hoàn hảo phải trở thành tôn chỉ cho đời sống chúng ta: yêu thương, hiệp thông, dịu dàng, từ tâm, hiền hậu, khiêm tốn, rộng lượng, giầu lòng thương xót, đều là ân huệ Thánh Thần ban cho, để hành trình nên hoàn hảo có định hướng và sức mạnh cần thiết.

Chúng ta hãy thực hành những nhân đức ấy trong tình mến sắt son, hầu chắc sẽ đạt tới sự hoàn hảo như Cha trên trời là Đấng hoàn hảo.

Xin Chúa thương nâng đỡ và chúc lành cho mỗi người chúng ta trong ngày chúa nhật hôm nay! Amen.

 

64.Hãy đối xử nhân từ

(Suy niệm của Lm. Trần Bình Trọng)

Theo khuynh hướng đổi chác tự nhiên của loài người, thì ai làm ơn cho mình, mình nên trả ơn cho họ; ai ghét mình, mình phải ghét lại; ai chửi mình, mình phải chửi lại họ. Theo luật công bình cũng vậy. Luật công bình trong Cựu ước đòi: mắt đền mắt; răng đền răng. Điều đó có nghĩa là ai móc mắt mình, mình có quyền móc lại mắt họ, và ai bẻ gẫy răng mình, mình có quyền bẻ lại răng họ, Luật cônh bình trong xã hội hiện tại cũng vậy. Người phạm pháp phải bị kết án tuỳ theo tội nặng nhe họ đã phạm.

Vì thế mà lời Chúa dạy trong Phúc âm hôm nay phải yêu kẻ thù có thể trở thành đề tài cho người đời nhạo báng. Làm sao người ta có thể yêu kẻ thù? Ai lại nhu nhược đến nỗi theo lời Chúa dạy khi người khác vả má này, mình lại đưa cả má kia cho họ vả. Ai lại khờ dại đến nỗi khi người khác lấy áo ngoài, lại cho cả áo trong. Ai lại vô tư đến nỗi khi người khác lấy gì của mình, mình không đòi lại. Trong cái xã hội hưởng thụ và tranh sống, cái nguyên tắc yêu vô vị lợi của Chúa xem ra như là một giáo lý không tưởng, xa lạ với cuộc sống thực tế.

Chúa đến dạy ta luật từ bi, nhân hậu và bác ái thay vì luật báo thù báo oán. Nếu chỉ nghĩ đến chuyện tư lợi, trao đổi và đề đáp, thì đó là đổi chác và thương mại. Chúa nhận xét: Nếu anh em yêu những kẻ yêu thương mình,.. làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình,.. cho vay mà hi vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa, ngay cả người tội lỗi cũng làm như vậy (Lc 6:32-34). Và rồi Chúa bảo: Anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hi vọng được đền trả (Lc 6:35). Và Chúa bảo thêm: Anh em hãy có lòng nhân từ, … Anh em đừng xét đoán, … Anh em đừng lên án, … Anh em hãy tha thứ, … Anh em hãy cho, … (Lc 6:36-38).

Hôm nay ta cần nhận thức rằng xét đoán là quyền của Chúa, và chỉ có Chúa là Đấng phán xét công minh, vì Chúa thấu suốt tâm hồn của mỗi người. Khi ta đoạt lấy quyền xét đoán của Chúa, thì cái xét đoán của ta rất dễ bị sai lầm. Ngay cả tại tòa án dân sự, mặc dầu có luật sư biện hộ cho can phạm, chánh án và bồi thẩm đoàn cũng sai lầm. Theo hiệp hội tranh đấu cho tự do nhân quyền ở Hoa ky, thì từ năm 1900 tới 1992, có 25 người bị hành quyết oan, vì toà kết án lầm và 318 người bị tù cũng vì toà án lầm lẫn. Trước toà án lương tâm của mỗi người, biết bao lần ta cũng kết án người khác cách vô căn cớ. Tệ hơn nữa ta còn kết án người khác là xấu thay vì chỉ kết cái cái hành động xấu của họ. Hành động xấu của một người có thể chỉ xẩy ra một lần vì yếu đuối hay vì bệnh hoạn. Ta kết án người khác nhiều khi chỉ dựa trên một lời nói, một cử chỉ hay một hành động của họ, thay vì dựa trên toàn diện con người của họ và dựa trên tất cả các công việc làm của họ.

Nguyên tắc từ bi, nhân hậu, bác ái của Chúa dạy ta tránh việc phê bình, xét đoán. Tuy nhiên trong cuộc sống hằng ngày, ta vẫn phê bình, chỉ trích và xét đoán. Vậy có lẽ ta cần tìm ra cái căn nguyên cội rễ của việc tại sao có chuyện phê bình, xét đoán vô cớ. Tìm ra cái căn nguyên cội rễ của việc hay phê bình chỉ trích vá xét đoán vô căn cớ là bước khởi đầu cho việc chữa trị tính xét đoán. Sở dĩ người ta phê bình, chỉ trích, xét đoán có thể là để che đậy những cái chướng, những khuyết điểm và thất bại của mình để đánh lạc hướng người khác về mình. Và đó là một hình thức tự vệ.

Sống đức ái chân thực như lời Chúa phán là cái thước đo cái mối liên hệ của mỗi người với Chúa, thước đo mức độ đời sống thiêng liêng của mỗi người. Ta không thể trở nên môn đệ đích thực của Chúa, nếu giáo lý về đức ái chân thực của Chúa không ăn nhập gì đến cuộc sống hiện tại của mỗi người.

 

home Mục lục Lưu trữ