Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 53

Tổng truy cập: 1432298

Dứt Khoát Từ Bỏ Nếu Theo Chúa

Dứt Khoát Từ Bỏ Nếu Theo Chúa


Thật là điều rất dễ nói nhưng không dễ làm, ngay cả việc thói quen rất nhỏ tốn tiền thường ngày được gọi là xấu mà chúng ta cũng còn không thể bỏ được, thì hà huống gì những tánh hư tật xấu khác còn độc ác, gian tà, và xảo trá, trong con người hư hỏng của chúng ta biết bao nhiêu, mà ngay cả người thân thương nhất trong nhà còn không chịu đựng nổi!??. Điển hình là ngay trong gia đình của chúng ta đây, chung đụng với nhau hằng ngày, nói chuyện với nhau hằng ngày, chia sẻ mọi việc và mọi vấn đề xẩy ra hằng ngày trong nhà và nơi chúng ta làm việc, mà có những vấn đề thật tế nhị cũng có thể va chạm nhau trong khi thảo luận, vì chúng ta ít khi nào chấp nhận ý kiến của người khác, vì luôn cho mình là phải, nhất là giữ vai vế cao của mình trong gia đình. Thường thì người cha luôn cho mình là phải, bà vợ tuyệt đối phải đứng về phe ông để bắt buộc con cái phải nghe theo. Rồi con cái chúng đứng về một phe để bênh vực cho lẽ phải của chúng. Đó là trong gia đình mà còn phải vậy! Còn ngoài xã hội thì sao??.

Có phải ngoài xã hội thì ai chức phận làm lớn, lương lớn, thì bắt tất cả những người nhỏ phải theo luật buộc theo ý riêng của mình, dù dựa trên pháp luật thì luôn là sai, bởi pháp luật chỉ bênh vực người có tiền, chứ pháp luật nào mà bênh vực kẻ nghèo bao giờ!?. Nếu dựa trên luật pháp thì chúng ta biết tỏng tòng tong rằng những ông bà lớn trong hãng xưởng của mình luôn luôn áp bức, chèn ép, đì, và đàn áp kẻ làm dưới mình. Nói cho cùng thì chúng ta cũng chẳng nên trách những con người có chức vụ này làm gì, bởi bất kỳ ai nếu có học trong ngành business (thương mại) và học được lớp management (điều hành) cũng đều được dậy rằng nếu một người manager mà dễ thương thì không đúng với vai trò của ông hay bà rồi đó! Có nghĩa là không chóng thì chầy người manager này cũng bị cấp trên sa thải mà thôi! Vì dễ thương với nhân viên hay người làm công thì còn ai mà muốn làm việc đây!? Thì làm sao mà công việc trôi chảy được đây!. Cho nên khi ai muốn nhận việc là một manager cho một hãng xưởng hay công ty nào đó thì phải biết rằng mình sẽ có rất nhiều kẻ thù, có rất nhiều những tay làm ăng ten cho mình, và có rất nhiều những tay nịnh hót. Đồng thời cũng rất coi chừng những tay nịnh hót này, bởi không biết khi nào những tay nịnh hót này sẽ trở cờ, lật mình, và phản bội khi họ có thời cơ!.

Mà thương trường trong xã hội ở bất kỳ thời buổi nào cũng tất yếu là phải vậy!. Vì cái bao tử, cái nồi cơm, và cái ruột tượng của mình, tất cả đương nhiên phải có sự tranh dành, lươn lẹo, giối trá, chà đạp lên nhau, để một sống một còn, để sự sinh tồn của mình và của cả gia đình mình nữa! Cho nên nói chung thì cũng là vì muốn nuôi cái miệng của mình và của cả gia đình mình mà thôi! Mới có những hiện tượng dành giựt và bon chen đó thôi!. Chứ nói trên phương diện công bằng thì ngày nay cũng còn có rất nhiều người làm biếng, ở nhà để sinh con cho thật nhiều, để được chính phủ nuôi cho họ từng miếng ăn, cho đến chỗ ở, và đủ thứ cho sức khoẻ của họ nữa!??. Rồi thì lại đi làm những chuyện vặt vẵn kiếm thêm tiền mặt để bỏ túi mà chẳng phải đóng một đồng tiền thuế, nói chung là làm mà trốn thuế!. Một xã hội bị lũng bại nhiều và thâm thủng nhiều là do những thành phần trên, bởi họ biết lợi dụng lỗ hở của chính phủ, và vì tài gian xảo của họ. Họ lừa dối ngay cả chính họ, với lương tâm, và với tất cả anh chị em của họ, những ai rất cần đến sự trợ giúp này!. Bởi vì sự lừa dối của họ mà làm mất đi sự công bình trên anh chị em mình, mà đáng lý ra phải dành cho những con người mà thật tình cần được giúp đỡ, như có bệnh khùng thật, như có già neo đơn và nghèo thật, và tàn tật thật để được giúp đỡ, nhưng trên đời lại không được như thế thưa anh chị em!?? Và xin được hỏi rằng tiền chính phủ trợ cấp cho những người này, thì từ đâu ra thưa anh chị em??. Thưa là từ tiền thuế của tất cả những người đã, đang, và sẽ đi làm. Tiền chính phủ chẳng phải là tiền giả hay được copy để sẵn ở trong tủ sắt lớn mà móc ra đâu!. Tiền ấy là tiền mồ hôi nước mắt của những người đi làm đấy!.

Bởi cả một xã hội mà nếu phần đông không biết sống trong sự công bằng và bác ái như Luật Chúa dậy, thì ai. ... ai mà theo Chúa được cơ chứ!???. Theo Chúa là phải từ bỏ tất cả để theo Ngài. Theo Chúa là tình nguyện bỏ tất cả mọi sự ngay cả người thân thương nhất của mình là cha mẹ và anh chị em của mình, để đi theo Chúa, khi mà biết con đường theo Chúa chỉ là Thập Giá, gian lao, khổ cực, và chông gai trước mặt. Theo Chúa là chính mình phải tập bỏ mọi thói hư tật xấu của chính lòng mình thì mới theo Chúa được. Và một điều rất hợp lý và hợp tình là không ai có thể theo Chúa ngoài sự trợ giúp thêm của Chúa Thánh Thần, nếu không có On của Ngài, thì một sớm một chiều chúng ta cũng gãy gánh nửa chừng mà thôi! Theo Chúa thì y như những con cừu non đi giữa những bầy sói dữ. Đi theo Ngài là có những bữa đói bữa no. Đi theo Ngài là có những tháng ngày bị theo dõi, bị tra khảo, bị rất nhiều bất công, mọi chống đối, mọi nghịch cảnh, sự đày đọa của con người đưa đến, và mọi sự nguy hiểm mà người đi theo Chúa phải gánh chịu. Đi theo Chúa có nghĩa là không được mang hai áo, không bao bị, không tiền bạc, và có nghĩa là chẳng có gì dính thân ngoài hai bàn tay trắng!.

Chẳng những không mang theo một thứ gì là vì Chúa không muốn cho anh em phải dính bén của thế gian, vì tiền của chúng ta ở đâu thì lòng chúng ta ở nơi đấy! Thế thì làm sao chúng ta có thể đem Tin Mừng của Ngài đến cho ai được!??. Điểm đích của người theo Chúa là sống làm gương mẫu cho mọi người, giới thiệu Nước Chúa đến cùng tất cả anh chị em trên con đường lữ hành của người muốn theo Chúa, ngay cả vác Thánh Giá thật nặng nề của mình và của anh chị em của mình nữa!. Là mục tử tốt lành của Chúa, giẫn dắt, hướng dẫn, và chăm sóc cho đàn chiên của Chúa được đến bến bờ của hạnh phúc, của vĩnh cửu, và của bất diệt.

Người đi theo Chúa phải hiểu trách nhiệm quan trọng là cuộc sống vĩnh cửu và vĩnh hằng, chứ không phải bám vào những sự hay teng sét và đầy mối mọt, đem cho chúng ta những phiền phức và hủy diệt lẫn nhau trong tranh dành trong tham muốn. Người đi theo Chúa phải hiểu rằng Nước Trời mới là nơi chúng ta phải đến và phải tìm về. Của cải trần gian là gì, chúng đâu có đi theo chúng ta đến thế giới bên kia được đâu, và hẳn chúng không đem hay giúp chúng ta vào Nước Trời được!???. Thế thì ngay tại đời này sao chúng ta không biết chuẩn bị hành lý cho một chuyến đi đầy thú vị và hạnh phúc thật trên Quê Trời??. Tiền của trần gian thì có phải hôm nay có ngày mai lại cạn?. Càng có nhiều thì lại càng mang cho chúng ta bao nhiêu chuyện phiền phức, biến đổi con người chúng ta trở thành vô lương tri, mất cảm xúc, và không còn tình người giữa tình người nữa!. Và đó là điều Chúa đã từng khuyến cáo chúng ta là người giầu có khó mà được vào Nước Thiên Đàng là vậy!. Và có phải khi chúng ta có thì phải mất công trông chừng chúng nữa!? Thế có phải là điều phi lý quá hay không?.

Con người theo Chúa là con người biết hưởng thụ mọi thứ và mọi điều Chúa ban cho, hằng ngày biết cảm tạ và tri ân Ngài, thí dụ như tình yêu gia đình, tình yêu bằng hữu, tình yêu nhân loại, hoặc giả nếu có thiếu chút đỉnh nhưng Chúa vẫn nuôi chúng ta đủ để sống qua ngày mà thôi! Nếu chúng ta biết cầu cho vừa đủ xài thì bảo đảm linh hồn của chúng ta không bị hư mất. Chứ cầu cho dư giả thì khó mà vào Nước Trời được lắm!. Như chuyện đáng tiếc thật của anh nhà giầu kia, Chúa bảo anh đi bán tất cả mà Theo Ngài, nhưng anh đã xụ mặt và tỏ ra buồn phiền vì anh là con người rất là giầu có. Đấy, những bài học Chúa dậy chúng ta để đi theo Chúa chỉ giản dị có thế là hãy từ bỏ tất cả để được đi theo Chúa, để có được tất cả là sự Bình An, và là cuộc sống vĩnh hằng mai sau trên Quê Trời. Sự đi theo Chúa đây cũng không có gì là khó đâu thưa anh chị em!. Ý Chúa chỉ đảm bảo cho chúng ta tất cả mọi thứ và mọi điều là chúng ta phải Tin vào Chúa. Khi đức tin của chúng ta được trưởng thành, thì Chúa sẽ mạc khải cho chúng ta mọi điều về Nước Thiên Đàng là Nơi có hạnh phúc thật, thánh thiện, cao sang, lộng lẫy, huy hoàng, tráng lệ, và mọi sự rực rỡ không ngừng, mà không một thứ gì trên trần gian này có thể sánh bằng. Chúa chỉ cần Đức Tin của chúng ta bằng hạt cải mà thôi!.

Xin Chúa Giêsu ban thêm cho chúng con Đức Tin vào Chúa thì mọi sự đều có thể khi chúng con Dấn Thân theo Ngài. Amen. (23-6-2010)



Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai 

home Mục lục Lưu trữ