Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 46

Tổng truy cập: 1338661

Trẻ thơ và tội ác

Cập nhật : 30-11--0001
 
Trẻ Thơ & Tội Ác

Vào một buổi tối đầu đông tôi mang một tâm trạng thao thức... Một việc gì đó đang chờ tôi, rất cần tôi, tôi khắc khoải về một cái gi đó mà chưa thể định hình ra được, trong khi đó giấc ngủ còn mãi mê rong chơi. Trời đã về khuya tôi mong cho giấc ngủ quay về, tôi lấy Tân Ước ra đọc, lắng nghe tiếng Chúa thì thầm trong tôi. Mẹ tôi thì vắng nhà vì đứa em của tôi phải vào bệnh viện. Tôi sốt ruột cả đêm, một đêm dài lê thê nằm nghe tiếng côn trùng kêu rả rích, cuối cùng trời cũng dần sáng...

Tôi có thói quen dậy sớm, đón một ngày mới bắt đầu bằng những tia nắng ấm cứ tìm cách len lỏi xuyên qua kẻ hở để vào nhà. Việc đầu tiên tôi làm là tạ ơn Chúa và rời khỏi chiếc chăn ấm uể oải buớc xuống giường. (Tôi không biết rằng đêm qua ngoài trời tối kia... việc gì đó, một cái gì đó đang tha thiết trông chờ tôi.)

Hôm nay là ngày cuối tuần, nhìn xe cộ tấp nập qua lại tôi chợt muốn đi đâu đó một lát vì trong lòng trống trải lạ thường. Tôi đi đến nhà ngoại để thăm họ hàng, trên đường trở về nhà ngang qua nghĩa trang cách nhà tôi không xa, tôi bỗng thấy một giỏ đựng gì chưa biết đặt ở ven đường vào nghĩa địa, một điều gì đó rất lạ thôi thúc tôi bước đến, tôi thấy một tờ báo đã được đắp đậy cẩn thận, điều đó khiến tôi phải thận trọng hơn khi tiếp cận, tôi không dám mở ra xem dù rất tò mò. Liền đó tôi thấy chị mình đi qua, tôi vội kêu chị nhưng chúng tôi không đủ dũng khí để thực hiện dù đơn giản chỉ là chuyện lật tờ giấy báo ra khỏi giỏ, không hiểu vì đâu mà hai chúng tôi lại run quá! Tôi gọi thêm bác nhưng cũng không làm được chuyện đó vì tính rất sợ sệt của bác. Một chị xuất hiện... lần này bức màn bí mật cũng được vén ra. Tôi khóc thét lên vì quá kinh hoàng, quá sợ hãi! "Một trẻ sơ sinh đôi mắt còn vương đọng hai hàng máu tươi chảy dài trên khóe mắt đã tắt thở." Có lẽ người mẹ đã chuẩn bị sẵn cho em chiếc áo trắng, rồi thả em nổi trôi theo số phận, đem vứt em ra đường như vứt bỏ một sự rắc rối phiền phức.

Người đến xem đông dần nhưng không ai dám bế em ra ngoài, một Cô đi chợ ngang qua thấy thế liền cúi xuống bế em lên. Chúng tôi phân công mỗi người một việc, tôi chạy về lấy nước phép, mọi người lấy khăn trắng trải bàn, đốt hương cho em. Cuối cùng em bé cũng được nhận đầy đủ các nghi thức. (Em được đặt tên Thánh là Giuse Trần Nguyễn Hoàng.) Đặc biệt hơn, em còn được Cha Xứ làm phép xác và mọi người tiễn em về đất Thánh Phanxicô thuộc giáo xứ An Lâm - huyện Tân Phú - tỉnh Đồng Nai.

Bên dưới lòng đất lạnh sát chỗ em nằm là một em nhỏ khác, mấy năm về trước người ta đã tìm thấy em trong thời kì đang bị phân hủy, một vài bộ phận đã bị thú ăn, toàn thân thể còn lại thì kiến bu trông thật đau lòng. Có lẽ vì không nén được nỗi thương tâm nên Cô Chú Gia Nghĩa cơ sở Mộ Bia đã xây tặng cho hai em bé bị tước đoạt quyền yêu thương, quyền được sống này hai ngôi mộ đẹp giống y như nhau. (Trần Hoàng Đức là tên mọi người đặt cho em bé bất hạnh này.)

Kể từ hôm đó nỗi ám ảnh về em cứ đeo bám tôi không rời xa và tôi rất sợ hãi mỗi khi có ai nhắc đến em. Cô giáo chủ nhiệm nói: "Em đừng sợ nữa, em bé nó nhỏ, nó không biết gì hết, làm gì mà em sợ." Từ lúc nào không hay, tôi đã xem hai em bé đó như thành viên nhỏ trong gia đình của mình, tôi thương hai em lắm! Thỉnh thoảng tôi vẫn ra nghĩa trang đọc kinh quét lá cho các ngôi mộ và lấy cớ thăm hai em với biết bao niềm mến thương dâng tràn.

Là một giáo lý viên còn non trẻ nhưng bản thân trước đây lại là người rất lạnh lùng với các em nhỏ. Từ khi cảm nhận được trẻ thơ các em rất cần sự yêu thương che chở, bây giờ nhìn trẻ thơ tôi yêu lắm! Tôi tự nhủ rằng: "Nếu tôi có một em bé, tôi sẽ hết sức nâng niu dành trọn tình thương cho nó."

Các bạn ơi! Nếu các bạn gái gặp trường hợp ngoài y muốn, các bạn đừng có phá thai nha! Tôi được biết các em phải chịu một cực hình hết sức dã man, bởi người ta đã đưa một loại dụng cụ cắt nhỏ từng chi thể các em ngay khi còn trong lòng mẹ, họ đã cam tâm lôi từng bộ phận các em ra khỏi cung lòng. Thật là một điều man rợ khủng khiếp quá phải không?

Nếu các bạn chỉ vì một lý do bảo vệ danh dự mà phủ nhận, mà nhắm mắt đồng lõa việc giết hại các em, thì các bạn cũng không thể thoát khỏi toà án lương tâm. Ngôi tòa án này sẽ từng ngày đem các bạn ra tra hỏi, xét xử và kết án bạn đến suốt đời.

Các bạn không quên được đâu! Vì vốn dĩ bản thân các bạn là người có ý thức và là người tri thức mà! Trẻ thơ trong trắng hồn nhiên vô tội, rất cần vòng tay che chở của chúng ta. Hãy cùng tôi nói "không" với tội ác các bạn nhé!

Xin tất cả hãy thêm lời cầu nguyện cho thế giới hôm nay người người biết tự bảo vệ mình, bảo vệ mầm sống mà mình đã gieo trồng. Xin cho các bậc làm cha mẹ có trách nhiệm với các trẻ thơ sinh ngoài y muốn. Đừng để các em phải nói lời: "Chúng con tha thứ cho cha mẹ!"

Trên đây là câu chuyện kể đúng sự thật, tôi đã viết bằng tất cả con tim yêu người. Cảm ơn các bạn đã dành thời giờ đến với câu chuyện chia sẻ của tôi. Tôi sẽ thật hạnh phúc nếu được đóng góp xây dựng một phần nhỏ trong việc tháo gỡ một nút thắt, một vấn nạn nan giải trong cuộc sống.

 
Nguồn :  

home Mục lục Lưu trữ