Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 64

Tổng truy cập: 1338572

Niềm vui của Thầy ở trong các con

Cập nhật : 17-04-2009
 
IX. Niềm Vui  Của Thầy Ở Trong Chúng con

 

Lời Chúa 

- Nay con đến cùng Cha, và con nói thế, lúc còn ở thế gian, ngõ hầu sự vui mừng của con được trọn vẹn nơi mình chúng (Ga 17:13).

- Các ngươi cũng vậy, bây giờ các ngươi phải ưu phiền nhưng ta sẽ gặp lại các ngươi, lòng các ngươi sẽ vui mừng và niềm vui của các ngươi không ai lấy mất được (Ga 16:22).

- Hãy vui mừng và hân hoan vì phần thưởng các ngươi thật lớn lao trên trời (Mt 5:12).

- Anh em hãy vui luôn trong Chúa! Tôi xin lập lại: Hãy vui luôn! (Pl 4:4).

- Hỡi anh em, hãy kể như niềm vui trọn hảo, khi anh em gặp trăm điều thử thách (Gc 1:2).

- Các điều ấy Ta đã nói với các ngươi rồi, ngõ hầu sự vui mừng của Ta có nơi các ngươi (Ga 15:11).

- Các điều này chúng tôi viết ra, ngõ hầu sự vui mừng của chúng tôi được nên trọn (1 Ga 1:4).

- Các môn đồ mừng rỡ vì được thấy Chúa (Ga 20:20b).

- Chúng tôi hằng vui sướng (2 Cor 6:10b).

 

1. Niềm vui đích thực chính là Thầy và Thầy không ước ao gì hơn là ban chính mình cho chúng con để chúng con được hạnh phúc.

Thầy đã nhập thể đem lại niềm vui cho con người. Lời loan báo cho các mục đồng ở Belem về sự giáng trần của Thầy là một niềm vui. Bài giảng đầu tiên của Thầy ở trên núi là lời loan báo mối phúc đích thực trong phòng tiệc ly, lời cuối cùng của Thầy là nói cho các môn đệ biết Thầy khao khát chia sẻ niềm vui của Thầy cho họ; đó chính là thành quả hy tế của Thầy. Sau Phục Sinh, các Tông Đồ là những sứ giả đi loan báo Tin Mừng và cho mình hạnh phúc vì được chịu đau khổ vì Tin Mừng.

Niềm vui là dấu chứng của những Kitô hữu tiên khởi; tông đồ Phaolô của Thầy cũng không ngớt nhắc nhở họ: “Anh em hãy vui luôn trong Chúa. Tôi xin nhắc lại rằng: Hãy vui luôn!”

 

2. Con đã được hoài thai và tạo dựng cho niềm vui. Từ đời đời con đã được đặt định để sống niềm vui. Con chỉ là con trong nghĩa trọn vẹn khi con ở trong niềm vui Thầy ban.

Thầy muốn con cho đi với niềm vui. Nếu con hiểu được: Thầy yêu mến biết bao những người cho đi với nụ cười trên môi!

Không ai phủ nhận cuộc sống đầy thử thách. Nhưng nếu giữa những khó khăn, khổ đau, con biết duy trì niềm vui trong tâm hồn, là con đặt nơi Thầy sự tín thác lớn lao nhất, vì qua thái độ đó, con xác quyết sự tín thác trọn vẹn của con vào tình yêu Thầy, Đấng biết rõ cái gì hợp cho con hơn. Và qua lời nói, con diễn tả tốt đẹp hơn sự tham gia sống động của con vào sự khôn ngoan và ý muốn của Thầy.

 

3. Thầy đã không muốn các phụ nữ khóc thương Thầy trên đường núi Sọ.

Nếu Thầy đã nức nở than khóc Giêrusalem bị tàn phá vì tội lỗi, thì Thầy lại vui mừng khi thấy tội nhân ăn năn trở lại.

Chính thập giá của Thầy là dấu chiến thắng vẻ vang. Chính lúc Thầy được cất lên khỏi đất là lúc Thầy lôi kéo mọi người đến cùng Thầy, để Thầy dâng tất cả lên Thiên Chúa Cha.

Đôi khi qua hy sinh mà niềm vui của Thầy lớn mạnh trong con, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo đã hân hoan vui sướng thấy mình xứng đáng chịu đau khổ vì danh Thầy. Họ hiểu rằng khi thông phần vào cuộc khổ nạn của Thầy họ được sức mạnh thắng sự dữ, để cứu chữa hoặc gìn giữ con người khỏi vương tội ác.

 

4. Niềm vui không phải chỉ là một phần thưởng mà là một trách nhiệm. Các Kitô hữu phải sống sao, để có thể công bố trước mặt mọi người là họ chiếm hữu được bí quyết lớn lao của niềm vui.

Chỉ có một nguồn gốc đích thực của sự bất hạnh: đó là tội lỗi. Cũng chỉ có một nguồn đích thực của niềm vui: đó chính là tình yêu Thầy.

Thầy yêu những người biết nói cám ơn.

Thầy yêu hơn nữa những tâm hồn có nụ cười làm Thầy thư giãn, kẻ ấy thu hút được Thầy.

 

5. Con hãy xin Thầy luôn ban cho con ơn vui vẻ, vì niềm vui không phải chuyện dễ, nó luôn bị giằng co, thế nên con cần sự giúp đỡ của Thầy để giữ mãi được niềm vui.

Con hãy thông hiệp vào niềm vui, chính là Thầy. Hãy nhớ Thầy chỉ xin một điều là trao ban niềm vui cho con.

Nhất là con hãy tìm cách xây dựng hạnh phúc nhiều hơn nữa cho những người sống chung quanh con. Con sẽ nhận ra rằng niềm vui là một trong những cái Thầy nhân lên khi người ta biết cố gắng chia sẻ nó cho nhau.

 

6. Người ta nói về các môn đệ Thầy: sau Phục sinh nguyên chuyện thấy Thầy đã làm cho họ tràn ngập niềm vui. Con hãy tập thấy Thầy qua mọi sự và trong mọi người. Con hãy biết rằng Thầy là hồng ân vĩnh cửu, lúc nào cũng chỉ muốn làm cho con thêm phong phú.

Chính tạo vật không phải là cách diễn tả chi tiết những ân huệ và sự hoàn thiện của Thầy sao? Thay vì phàn nàn vì những thiếu thốn, con hãy vui mừng vì những cái có và về tất cả những gì Thầy cầu mong cho con nhiều hơn nữa...

Vậy con hãy đến kín múc nơi Thầy niềm vui mà tâm hồn con đang cần ,để từ nơi con, niềm vui đó được tràn đầy trên những người đến với con.

Con hãy đến ngắm nhìn nơi Thầy niềm vui chỉ biết làm thoả mãn và không bao giờ để ai thất vọng, niềm vui làm con người triển nở mà không bao giờ để lại sự hối tiếc, niềm vui không dập tắt ước muốn, mà làm cho nó được hiện thực, niềm vui luôn trẻ mãi không già.

 

7. Muôn đời Thầy vẫn là niềm vui của con, vậy con thử nghĩ xem niềm vui đó thế nào; ngay một ý tưởng về niềm vui đó con cũng không thể có!

Mắt nhân loại chưa hề thấy, tai chưa hề nghe, lòng trí chưa tưởng tượng được những gì Thầy dành sẵn cho những người Thầy chọn. Nhưng chính cho con mà Thầy đã sắp để con chiếm hữu niềm vui khôn tả đó.

Sự hưởng thụ thanh cao nhất, trong sạch nhất, nồng thắm nhất trên đời cũng chỉ là tro bụi so với niềm vui siêu việt mà Thầy chuẩn bị cho những tín hữu của Thầy.

Ngay từ đời này, Thầy đã cho đi hơn ai khác. Nhưng đó cũng chưa là gì so với lời mời của Thầy sau này: "Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, hãy vào hưởng niềm vui của chủ ngươi" (Mt 25:40). 

 

 
Nguồn : gxnl 

home Mục lục Lưu trữ