Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 36

Tổng truy cập: 1338929

Những Mảnh Hồn Trong Đêm Giáng Sinh

Cập nhật : 23-12-2008
 
Cái lạnh tràn về mọi thứ nơi nơi đều trở nên băng giá, cũng là lúc các bạn nhỏ tung ra khỏi chiếc chăn ấm, nườm nượp hòa mình vào dòng người tạo thành một bầu khí tưng bừng nhộn nhịp, mỗi người mang theo một tâm trạng, ai nấy đều náo nức vì một niềm vui lớn, chào mừng ngày "Chúa Cứu Thế Giáng Trần". Ngự nơi máng cỏ thời hiện đại được trang hoàng lộng lẫy đủ màu sắc lấp lánh. Hài Đồng Giêsu thấy có rất nhiều em bé được ba mẹ yêu chiều, bồng bế tới viếng thăm mình. Chúa thấy các bạn nhỏ ở đủ mọi lứa tuổi khác nhau đổ tuôn theo dòng người từ các nẻo đường đến đây, các bạn nhỏ ấy xúng xính trong bộ quần áo thật đẹp, ai cũng ăn mặc thật lịch hoặc là rất model.

Và lẽ đương nhiên, ai cũng đem theo bên mình một mảnh hồn vô hình. Chúa thấy có nhiều mảnh hồn được trau chuốt chải gội thật thơm tho, có nhiều mảnh hồn chỉ gội rửa qua loa trong vội vã, song cũng không ít những mảnh hồn còn bê bết lấm lem, xem ra chưa kịp chuẩn bị gì cả. Chúa chợt thoáng thấy xen kẽ giữa đám đông có nhiều mảnh hồn độ tuổi chênh lệch, dáng dấp cao thấp khác nhau, đứng rải rác lẻ loi, đang thập thò...

Chúa cất tiếng hỏi: Ồ! Có phải các bạn là những mảnh hồn của ai đánh rơi chăng?

Chúa lại hỏi: Còn những bạn đang đứng ở đằng xa xa kia, bạn này, bạn này nữa, các bạn đeo mang những thứ lỉnh kỉnh gì đó?

Ôi! Những túi đựng gì đây? Sao trĩu nặng thế này? Oằn lưng các bạn mất thôi!

Một mảnh hồn bước lại gần cung kính: Dạ! Chúng con là những mảnh hồn bị bỏ rơi, vì là vô hình nên chúng con dường như bị quên lãng, chúng con có hình dạng nhớp nhác, bụi bẩn, đói rét như thế này là vì đã rất lâu rồi chúng con chẳng có gì để ăn, không được tắm gội rửa gì cả!

Thưa còn những túi mà chúng con đang vác: Đây là túi chất chứa sự thù hận, đây là chiếc túi hay xét nét tội của nhau, còn đây là túi đựng lòng ghen ghét và đây là chiếc túi đựng những tham lam, ích kỷ. Còn đây nữa, đây là chiếc túi nhốt trói bạn lương tâm... Ôi! Làm sao mà chúng con nhớ hết được khi các cô cậu cứ tống đổ vào mình của chúng con như cái thùng rác công cộng như thế này này. Hu...Hu...Hu...!!! Hic...Hic...!!!

Chúa chạnh lòng thương: Ta đang thi hành sứ mệnh, đến đây để cứu nguy cho các bạn, các bạn có nhận biết không?

Các mảnh hồn hớn hở nhao nhao: Thưa! Vậy đến bao giờ thì chúng con mới được trở lại với nguyên hình dạng ban đầu? Nghĩa là trắng sạch thơm tho như các bạn chung quanh chúng con đây?

Ừhm! Không còn xa lắm, nhưng còn tùy thuộc vào số phận mong manh của các bạn, có được ai đó cất công tìm kiếm không kia!

Àh! Chúng con hiểu ra rồi, nhưng chúng con biết phải làm sao đây, khi con người không còn nhớ gì về sự hiện diện của chúng con?

Vấn đề còn nan giải lắm! Ta sẽ tác động trên mọi người đi tìm kiếm các bạn về nhé! Có lẽ ta sẽ phải đổ máu mình để cho muôn người luôn luôn nhớ về sự hiện diện của các bạn. Nghĩa là, ta sẽ luôn nhắc nhở con người phải biết quý trọng, biết để dành nhiều thời gian chăm sóc cho các bạn, cho mảnh hồn duy nhất của chính mình.

Giờ thì các bạn ơi! Tất cả nhích đến thật gần bên ta thêm chút nữa. Hãy trút bỏ lại đây mọi thứ quanh co trong những túi nặng nề kia xuống, ta sẽ nghiêng vai gánh bớt cho nhé!

Tất cả đều đồng thanh: Có phải Ngài chính là Đấng Cứu Tinh của nhân loại?

Chúa ngậm ngùi: Các bạn nói đúng rồi! Là ta đây!

Ôi Chúa vũ trụ! Ngài đến giải thoát chúng con thật ư...?!!

Xuân Chinh
 
 
Nguồn :  

home Mục lục Lưu trữ