Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 50

Tổng truy cập: 1339177

Những giấc mơ ngọt ngào

Cập nhật : 18-10-2008
 

Nếu em biết được hương vị của tình yêu là gì,
đó là nhờ có anh.
Khi nhìn lại những ngày tháng qua, tôi cảm thấy ngạc nhiên rằng cuối cùng tôi cũng hoàn tất bậc tiểu học... rằng tôi đã tốt nghiệp cấp hai với thứ hạng khá, và rồi thậm chí tốt nghiệp cấp ba, và còn lấy được bằng khen nữa. Bởi vì khi mà mọi người đang học Anh văn, toán, và khoa học thì tôi lại học "môn Aaron."

Aaron, tên của anh ấy, là môn học mà tôi yêu thích nhất ngay từ ngày đầu tôi gặp anh. Lúc đó anh ấy có nhiều tàn nhan hơn, và ít răng hơn bây giờ (cả hai chúng tôi mới chỉ sáu tuổi lúc đó), nhưng ngay từ lúc đó tôi đã biết rằng sẽ không phải là ai khác mà chính là anh ấy sẽ là của tôi. Và ngay từ thưở đầu tiên trên sân trường, giữa anh ấy và tôi đã lớn dần lên một quan hệ không hề thay đổi, luôn bền vững. Tôi vô cùng ái mộ anh ấy - còn anh ấy thì luôn chế giễu tôi.

Dường như chúng tôi luôn có mặt bên nhau trong suốt những năm tháng tiếp theo sau đó, chưa hề có lúc nào chúng tôi rời xa nhau. Khi lớn lên chúng tôi trở thành bạn thân của nhau. Dầu cho dường như anh ấy sinh ra để làm khổ tôi, anh ấy vẫn tỏ vẻ tôn trọng những ý kiến của tôi, và thỉnh thoảng có những lúc anh gọi điện thoại hốt hoảng để xin tôi một lời khuyên.

Tôi biết mọi chuyện về anh. Tôi chú ý đến anh ấy nhiều đến nỗi tôi nghĩ rằng tôi biết anh ấy còn rõ hơn là anh ấy biết về bản thân anh ấy. Tôi theo dõi và tiên đoán đúng mọi phát triển của anh ấy - anh ấy đã dần dần trờ thành một thủ lĩnh sinh viên, một vận động viên ngôi sao của nhà trường, và một ông vua mỗi khi có dịp trở lại trường.

Còn tôi sống một cuộc sống lặng lẽ hơn, cũng có nhiều bạn nhung không hẳn là người nổi tiếng - cũng tham gia các hoạt động của nhà trường, chẳng hạn như ban đồng ca, hoặc nhóm múa mở màn các sinh hoạt văn nghệ hay các chương trình tiếp đón quan khách. Rồi tôi cũng có nhũng chàng trai để ý đến. Tôi kết bạn với những anh chàng tôi rất thích , tôi cũng đi chơi với nhũng anh chàng mà tôi biết là tôi sẽ không bao giờ thèm nói chuyện với. Nhưng tất cả những quan hệ này dều không thể nào sánh được với một nụ cười hay một câu chào của anh Aaron mỗi khi anh gặp tôi trên đường đến giảng đường - trái tim tôi nhận ra anh ngay và trở lại nhịp đập của ngày xưa có anh.

Anh là người duy nhất trong số những người mà tôi quen biết có ảnh hưởng rất lớn đối với con người tôi. Anh có thể lơ tôi đi ngày hôm trước, nhưng ngày hôm sau lại đưa tiễn tôi về bằng những câu thơ dở chưa tưng có được anh ghi trong sổ nhật kí của tôi, rồi ngày hôm sau lại khen tôi làm tôi ngây ngất đến chín tầng mấy suốt cả tuần tiếp theo. Tất cả cứ như là một kiểu hành hạ mà nếu có dịp tôi cũng không muốn mất đi bởi vì chúng để lại trong tôi một cảm giác tuyệt vời, sâu lắng trong trái tim tôi.

Thật lòng mà nói, tôi luôn luôn biết rằng anh ấy sẽ không bao giờ nghĩ đến tôi như tôi nghĩ về anh. Anh và tôi sống trong hai thế giới hoàn toàn khác biệt, trong đó anh là tất cả của cuộc đời tôi, còn tôi chỉ là một người làm anh vui hoặc có lúc để anh chế giễu ... để rồi chẳng bao lâu đó lui về hậu trường của cuộc đời anh. Tôi đã cố gắng rất nhiều để củng cố vị trí của tôi trong cuộc đời anh vì tôi luôn coi đó là việc quan trọng nhất, là điều tôi mong mỏi thiết tha nhất.

Tôi đã hết sức ngạc nhiên khi thấy anh và tôi vẫ là bạn thân ngay cả sau khi anh chuyển đi học ở một trường khác. Dầu lúc nào cũng bận rộn kinh khủng, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn tìm được thì giờ để viết thư cho tôi. Thậm chí anh còn đồng ý đi ăn tối với tôi sau khi cả năm trời chúng tôi không gặp nhau. Tối hôm đó, tôi chuẩn bị gặp anh trong tâm trạng hồi hộp, và trái tim tôi đập rộn ràng như ngày nào tôi mới gặp anh.

Đang khi ngồi đối diện với anh trong bữa ăn tối hôm đó, với sự chăm sóc ân cần của anh, tôi bỗng thấy cô đơn... dường như tôi không cảm thấy gì hết. Ở một nơi nào đó, có một điều gì đó, đã thay đổi trong tôi. Những cảm giác mà tôi đã cảm thấy gần như suốt một cuộc đời đã được thay thế bời một sự thanh thản, bình an mà người ta thường có trong tình bạn xưa cũ. Cuối cung rồi tôi cũng quên được anh.

Thoạt đầu, tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, như thể tôi vừa đánh mất một điều gì. Sau khi chia tay với anh tối hôm đó, tôi về nhà, nằm trên giường suy nghĩ về anh, như tôi dẫ từng làm không biết bao nhiêu điều trước đó. Tôi nhớ lại những lần chỉ cần nghĩ về anh là tôi lại mỉm cười, còn bây giờ tôi ý thức rằng mình đã may mắn có được một mối tình đầu tuyệt đẹp. Tình yêu ấy thật đọc đáo, duy nhất, sẽ mãi mãi đặc biệt... dầu cho tôi có bao nhiêu mối tương giao khác sau này... thế rồi sao đó tôi mỉm cười, một nụ cười dành riêng cho anh, thêm một lần nữa, trong khi thiếp dần vào giấc ngủ.

 
Nguồn :  

home Mục lục Lưu trữ