Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 94

Tổng truy cập: 1338762

Món quà quí giá nhất

Cập nhật : 02-04-2009
 

MÓN QUÀ QUÝ GIÁ NHẤT


Cháu là một cô bé mới năm tuổi, còn được mẹ vừa lau chùi nhà bếp vừa ẵm. Cháu đang huyên thuyên kể cho mẹ nghe về hai bạn mới quen ở trường thì đột nhiên mẹ hỏi, “vậy hai bạn thân nhất của con là bạn nào?”
Cháu đáp ngập ngừng. Vì từ lúc lên ba, cháu thân với Jill, rồi thích chơi với James khi đang học mẫu giáo.
“Jill và James, mẹ ạ!” Nghe vậy mẹ ngừng lau nhà, tháo đôi găng tay màu vàng ra. “Vậy còn Karen và Cindy thì sao con?” “Hai chị con ư? Con không biết ai là bạn thân của hai chị ấy!”, cháu đáp. “Không phải – mẹ tiếp – ý mẹ là tại sao hai chị không là bạn thân của con?” Nhìn vẻ mẹ thất vọng và phiền trách, cháu đáp “Vì đó là các chị của con cơ mà!” “Đúng vậy! Nhưng vẫn có thể là bạn thân. Bạn bè có thể đến rồi đi nhưng các chị con thì lúc nào cũng có bên cạnh.”

Lúc bấy giờ, cháu ngạc nhiên với ý nghĩ hai chị mình lại là bạn thân nhất. Lúc nào chúng cháu cũng có thể đánh nhau vì tranh giành đồ chơi, thức ăn… xem truyền hình thì cãi cọ khi gặp cái gì khác ý. Làm sao được cơ chứ, chúng cháu không đồng trang lứa, các chị thì còn có bạn riêng ở trường.

Nhưng mẹ thì luôn nhắc chúng cháu không được quên rằng ba chị em cháu là bạn thân của nhau. Cũng như nhiều bậc cha mẹ khác, mẹ mong con cái mình có được điều mà mẹ chưa từng có. Vì là con một nên mẹ luôn ước được có anh chị em, mãi cho đến khi sinh ba chị em cháu, mỗi đứa cách nhau bốn tuổi, thì ước mơ của mẹ trở thành hiện thực. Mẹ cho ba chị em cháu mỗi đứa một món quà và mong muốn chúng cháu không ai giữ món quà đó cho riêng mình. Mẹ thường bảo chúng cháu gặp may mắn lắm đấy. Nhưng mặt khác, mẹ vẫn dùng nhiều cách thức đơn giản để động viên chúng cháu thân thiết với nhau. Mẹ không bao giờ tỏ ra yêu quý ai hơn ai để tránh gây hiềm khích và ganh tị giữa ba chị em. Mẹ luôn đưa cả ba đi chơi chung, trượt tuyết, mua sắm, bơi lội; thế nên ba chị em cháu phát triển cùng một sở thích. Khi chúng cháu là những thiếu niên, mẹ công bằng khi xử phạt, khiến cả ba càng có cảm nhận thêm nhiều ràng buộc với nhau.

Không phải lúc nào chị em cháu cũng toàn tâm toàn ý với nhau, hay giống như các anh chị em nhà khác. Nhưng chúng cháu dần dà nhận thức thấy mẹ đúng qua những khuyên răn, nói chuyện của mẹ, qua những dịp gia đình họp mặt hay những kỷ niệm. Nay thì hai chị là những người mà cháu chia sẻ mọi thứ chứ không phải ai khác. Chị Cindy và cháu cùng nắm tay, sát cánh về đích trong một cuộc thi việt dã vòng quanh thành phố NewYork. Cháu làm phù dâu cho chị Karen trong đám cưới của chị. Rồi cùng chị Cindy du lịch khắp Âu châu, thậm chí ở chung cùng căn hộ trong hai năm trời. Cả ba chị em cùng tỏ cho nhau những bí mật riêng tư.

Đã hai mươi ba năm trôi qua. Kể từ khi mẹ hỏi cháu lần đầu “bạn thân của con là ai”, thì nay mẹ không còn thắc mắc vì mẹ đã rõ tình hình….


Xuân Bích lược dịch

 
Nguồn : gxnl 

home Mục lục Lưu trữ