Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 70

Tổng truy cập: 1338857

Khi xưa ta bé

Cập nhật : 23-05-2009
 

KHI XƯA TA BÉ

Khi xưa ta bé, mẹ bế trên tay, đi quanh xóm, đi nhà thờ, gặp người quen mẹ hay bảo: "khoanh tay chào dì, ạ đi con". Ta bập bẹ chỉ một từ "ạ" thôi, mà ai cũng vui mừng, khen hay khen giỏi.

Bây giờ ta lớn, dù có dạ thưa, nói năng cả chục câu vẫn chẳng được ai khen lời nào. Như vậy, hãy nghĩ xem lời ta nói ra như thế nào mới không được khen.

Khi xưa ta bé, thỉnh thoảng có họ hàng xa về thăm, hay bạn thân của bố mẹ lâu lâu mới ghé chơi một lần, thấy ta, ai cũng khen: "Chuchoa, con bé lớn nhanh quá chừng". Ta thích thú, ngây thơ, chạy tới chạy lui, chỉ để được khen rằng ta đã lớn, con nít lúc nào cũng muốn làm người lớn cả.

Bây giờ ta lớn, ai khen ta mau lớn ta sẽ buồn lắm, khen lớn đồng nghĩa với việc mau già, mau già mà ta vẫn chưa làm được gì nên thân, ta vẫn còn phải bám víu lấy gia đình.

Khi xưa ta bé, hễ mẹ đi nhà thờ là đòi theo, mặc dù đi nhà thờ chẳng có bánh, chẳng có trò chơi như đi công viên, nhưng mỗi lúc đi nhà thờ, ta được mặt đồ đẹp, được xức nước hoa, được thấy ông cha, masơ, những người ta ao ước được gặp, nói chuyện và nên giống họ.

Bây giờ ta lớn, mỗi lúc đi nhà thờ, bố mẹ phải nhắc nhở, hối thúc cả chục tiếng, khi ta còn đang mải mê với trò chơi, cuộc vui, bài học... mà lười đến với Chúa hơn. Bây giờ, ta gặp ông cha, masơ, ta cảm thấy sợ, sợ bị bắt đi học giáo lý, sợ hỏi thăm việc đạo đức dạo này thế nào...

Khi xưa ta bé, sợ lắm những cái tội, nào là cãi lời cha mẹ, nào là vô lễ, nào là gian dối... bởi bố nói, mỗi lần làm như thế là con đâm một cây gai vào Chúa.

Bây giờ ta lớn, mẹ nói một câu, cãi lại một câu, bố la vài tiếng, dậm cửa, dậm bàn, mang xe ra đường chạy thật nhanh cho đã cơn giận. Mẹ khóc trước mặt ta mà ta còn chưa động lòng, huống chi...

Và hôm nay, ta lớn. Ta lớn để ta trưởng thành hơn trong suy nghĩ, chính chắn hơn trong hành động, trách nhiệm hơn trong việc làm của bản thân mình. Cũng là lời nói, tại sao ta không nói lời hay? Cũng là hành động, sao ta không thể hiện những hành động tử tế? Cũng là việc làm, sao ta không làm những việc có ích? Cũng là chứng tỏ bản lĩnh, sao ta không chứng tỏ cho mọi người thấy ta là người trẻ ngoan, tốt, là con của Chúa?

Ta không thể trở về như khi xưa ta bé.  Nhưng ít ra, ta cũng phải là một người con ngoan, trong sự yêu thương của tất cả mọi người.

Thương Thương

 
Nguồn : gxnl 

home Mục lục Lưu trữ