Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 48

Tổng truy cập: 1339180

Giấc mơ mang tên mình

Cập nhật : 25-09-2008
 

Không giống như những bạn gia đình khá giả, khi nhận được kết quả trúng tuyển đại học, tôi “vui thì ít, lo thì nhiều”.

 

Bởi tôi biết gia đình mình nghèo. Vì vậy, tôi đã không chạy vội về khoe mẹ mà trốn ra phía sau vườn để đấu tranh tư tưởng giữa việc tiếp tục học đại học hay ở nhà đi làm phụ giúp gia đình. Tôi cảm thấy phân vân nên ngắt một bông hoa và đếm (trò này giống trẻ con, nhưng tôi vẫn hay làm): “đi”…. “không đi”…. “đi”…. “không đi”..... thì bỗng một tiếng “đi” ở đâu vọng đến, tôi giật mình quay lại thì thấy mẹ tôi. Mẹ nói: con phải đi học đại học, con không thể tiếp tục cuộc sống “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời được”.

Tôi biết, nếu tôi đi học đại học, gánh nặng gia đình lại đặt nặng trên đôi vài gầy của mẹ.

Ngày nhập học đã đến, tôi lên thành phố mang theo giấc mơ của mình và sự kỳ vọng của mẹ. Những ngày đầu ở thành phố thật là khó khăn, tôi tìm được 1 chỗ trọ nhỏ. Buối sáng, đi học. Buổi chiều, đi làm những công việc bán thời gian như phát tờ rơi, làm gia sư, phục vụ bàn ở quán ăn...đến 11 giờ tối tôi mới về đến nhà trọ. Tôi phải tiết kiệm tiền để đóng tiền nhà và học phí bởi tôi không muốn tăng thêm nỗi lo lắng cho mẹ.

Một thời gian trôi qua, cô chủ nhà thấy tôi thường xuyên ăn bánh mì nên đến hỏi chuyện. Biết được hoàn cảnh gia đình tôi, cô chủ nhà đã không thu tiền nhà trọ của tôi và kể từ đấy cô thường hay để giành những phần cơm cho tôi. Không còn lo lắng đến nhiều khoản tiền, tôi có nhiều thời gian hơn để học tập. Nhờ bản chất thông minh và cần cù nên tôi đạt kết quả cao trong học tập và nhận được suất học bổng đi Nhật.

Đây là lần thứ hai, tôi xa gia đình. Cũng giống như lần đầu tôi lên thành phố nhập học, mẹ xếp hành lí giúp tôi và căn dặn nhiều điều. Nhưng khác với lần trước là lần này tôi xa gia đình, tôi không còn lo đến khoảng học phí nhập học.

Tối nay sao khó ngủ quá, tôi nằm suy nghĩ và nhớ đến câu nói của mẹ:

“Hãy để những ước mơ bay xa, cho dù những ước mơ ấy không chạm đến bầu trời xanh thì ít nhất nó cũng rời khỏi mặt đất.”

Cảm ơn mẹ đã chắp cánh ước mơ cho con!

 

 
Nguồn : gxngoclam 

home Mục lục Lưu trữ