Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 39

Tổng truy cập: 1338939

Gia đình cái nôi yêu thương và hạnh phúc

Gia Đình "Cái nôi yêu thương và hạnh phúc"

Hôm nay, sau bao ngày nghỉ sinh hoạt, tôi cảm thấy nhớ Gia đình “Bồ Câu Trắng” tôi chợt nhớ ra cuốn tập san của nhóm đang nằm trên giá sách khiêm tốn của mình, đã bao ngày bị tôi lãng quên.
Lật trong tập san, tôi ấn tượng nhất với bài có tựa đề “Nó”, khi đọc tôi cảm nhận được tâm trạng của một người Anh, bài viết ấy làm tôi liên tưởng đến chính Gia đình mình và tôi bắt đầu tự hỏi Gia đình là gì ? Phải chăng Gia đình là có cha có mẹ có anh chị em, vậy hạnh phúc là gì ? Gia đình tôi cũng là một gia đình bình thường như bao người, thế nhưng bất hạnh luôn đến với gia đình tôi. Ba mẹ tôi có tám người con. Thế nhưng cuộc đời trớ trêu hay số phận an bài mà ba anh trai cả của tôi lần lượt, lần lượt được Chúa đưa đi, để lại nỗi đau thương hụt hẫng trong gia đình tôi. Vì hoàn cảnh, vì cuộc sống, hai chị tôi đã nghỉ học từ rất sớm để đi làm phụ giúp ba mẹ, tôi may mắn hơn được học tới lớp 9. Cầm cái bằng trung học trong tay, tôi không biết mình có thể làm gì trong xã hội mà bằng cấp được đặt lên hàng đầu. Ba Mẹ tôi thường dạy bảo chúng tôi: “chị em phải biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau, nghèo cho sạch rách cho thơm, phải biết yêu thương nhau trong cuộc sống, hạt muối phải cắn làm đôi, nhường nhịn yêu thương nhau…” Ba tôi là một thợ xây, nhưng vì căn bệnh thần kinh toạ luôn hành hạ nên ba tôi chẳng thể làm được nhiều, mọi người chung quanh nói nhà tôi là một cái bệnh viện, bởi vì gia đình tôi lúc nào cũng có người ốm đau. Ba mẹ tôi rất thương chúng tôi, thế nhưng vì những trăn trở của cuộc sống, không ít lần họ đã cãi nhau, những lúc ấy tôi chẳng biết làm gì, tôi chỉ biết khóc, khóc và khóc cho số phận bọt bèo của gia đình mình. Được người chị giới thiệu một chỗ làm ở xa, và rồi tôi quyết định đi làm phụ giúp người ta bán hàng, lúc ấy tôi đã nghĩ rằng mình cần phải đi, phải tránh xa nơi đây, tránh xa những giọt nước mắt đau thương, nhưng tôi không thể ngờ rằng khi đi làm xa, xa Gia đình những giọt nước mắt ấy ngày càng chảy ra nhiều hơn, mỗi khi hoàng hôn buông xuống là những lúc nhớ Gia đình da diết. Khi đi ra với đời, tôi mới thấy rằng cuộc đời này, còn có rất nhiều, rất nhiều những mảnh đời bất hạnh hơn tôi nhiều. Những trẻ em mồ côi không cha, không mẹ lang thang trên đường phố kiếm ăn qua ngày, đêm đến nằm co ro ngoài hiên nhà người ta. Tôi biết tôi còn hạnh phúc hơn những đứa trẻ đó, vì tôi còn có một mái nhà, một Gia đình có Cha có Mẹ, chị và em, giờ đây tôi chỉ mong ba mẹ tôi sống khoẻ với chúng tôi, chị em tôi luôn biết thương yêu nhau biết chia sẻ với nhau niềm vui nỗi buồn, để yêu thương, để đùm bọc, để cùng buồn cùng vui, cùng nhau vượt qua những thử thách mà Thiên Chúa muốn Gia đình tôi phải vượt qua. Một vị linh mục đã nói với tôi rằng, Thiên Chúa là một người Cha rất khó tính nhưng cũng rất nhân hậu. Ngài luôn thử thách, và tôi chỉ cần mĩm cười với những gì Thiên Chúa thử thách, thì chắc chắn Thiên Chúa sẽ giúp sức cho tôi vượt qua những thử thách đó.

home Mục lục Lưu trữ