Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 30

Tổng truy cập: 1338878

Con gái

Cập nhật : 03-04-2009
 

                                                                    CON GÁI

Năm con gái tôi học lớp 12 Trường Nguyễn Thượng Hiền thì bắt đầu quen với bạn trai.

Không hiểu sao nhiều bạn cùng lớp, cùng trường, con gái tôi lại không chọn chơi thân với ai, mà lại chọn người em của bạn trai cùng lớp mình, trong một dịp đến nhà bạn ấy học “nhóm”.

Nghe nói là qua những lần học nhóm tại nhà ấy, người em trai để ý cô bé nhút nhát, hiền lành ấy và tự động chờ giờ tan học của nhóm, để xin được đưa cô về vì biết cô bé luôn đi xe nhờ …

Cậu trai ấy, không chịu học như anh, chưa xong tốt nghiệp đã nghỉ học phụ lò “Giò Chả” của gia đình.

Gia đình tôi lúc đó khá là vất vả cho 4 đứa con ăn học, hai vợ chồng bỏ nghề công chức từ vùng kinh tế mới vào Sài Gòn, không biết làm nghề gì, ngoài nghề may gia công sinh sống qua ngày. Vì thế con gái buộc phải chọn một trong những kết quả tốt nghiệp gởi về là vào trường Sư Phạm.

Hai đứa quen nhau rất dể thương, cậu trai luôn nhiệt tình săn sóc cô bạn nhà nghèo của mình, cậu đưa đi, đón về và thường xuyên ghé nhà thăm chơi vui vẻ với các em hay phụ việc lặt vặt may vá trong nhà.

Anh nhà tôi nghiêm nghiêm không nói gì, riêng tôi nhìn cảnh cậu ấy … mà không biết nghĩ sao cho tương lai con mình ?

Nhà cậu có lẽ khá giã, nghề giò chả cha truyền con nối, nổi tiếng ở khu Ông Tạ, cậu được cái hiền lành, nhanh nhẫu, thương con gái tôi, mà thương luôn cái gia đình nghèo nàn của chúng tôi, cứ phải di chuyển hết nhà thuê này, đến nhà thuê nọ. Tấm chân tình của cậu bé làm tôi xúc động, tôi không đòi hỏi gì hơn là chỉ mong con cái được hạnh phúc, bền bĩ. Nhìn cảnh trẻ người non dạ của mình mà sợ cho đời con, tôi chỉ biết nói.

- Mẹ không có ý kiến gì hết, mọi sự đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của con, mẹ chỉ sợ con quyết định sớm quá … mà không tốt cho hạnh phúc mai sau. Cố gắng giữ gìn sao cho có sự nghiệp vào khoảng 25 tuổi con hãy lập gia đình. Ở vào tuổi ấy thì suy nghĩ cũng không còn non nớt nữa … như thế mẹ yên tâm hơn …

Vì những lời nói ấy của tôi, cậu trai không dám cho gia đình đến nhà, chuyện tình hai đứa vẫn như ngày nào, vẫn đưa đi đón về.

Rồi con tôi có việc làm, công việc bây giờ không còn như những ngày làm học trò nữa, nhà tôi lại đi xa vùng Ông Tạ, sự tới lui đưa đón của cậu gặp nhiều trở ngại. Tôi không còn ngồi nhà may gia công nữa mà đi ra vùng ngoại ô buôn bán, sáng đi tối về.

Thời gian đến dần, những tưởng con gái sẽ báo cho mẹ biết ngày nào dự định cho họ đến thăm nhà, thì con gái báo là hai đứa chia tay “Anh ấy ghen quá con chịu không được”.

Tôi không sững sốt cho lắm. Tôi đã hình dung ra ngay ngày đầu, sự chênh lệch học vấn này sẽ có chuyện gì không may cho lắm …

Cậu bé vẫn một mình đến nhà tôi, lên gác ngũ lại một vài giờ như ngày xưa đi giao hàng mệt quá, ghé nhà ngủ một tý lấy sức. Tôi rất thương cậu ấy, không nói với cậu lời nào, nhưng tôi vẫn nghĩ “cậu lúc nào cũng như những đứa con yêu dấu của tôi”.

Bẵng đi một thời gian cậu ấy không còn đến nữa, và vài năm sau cậu ấy không thông báo cho chúng tôi biết, cậu đã lập gia đình.

Con gái tôi vừa đi học vừa đi làm, nay đã có hai bằng cử nhân. Tuổi mỗi ngày mỗi lớn con tôi vẫn không nói gì đến ngày lên xe hoa.

Bà con tôi, bạn bè tôi, người nào cũng trách tôi quá khó khăn để con mất đi cái duyên … ngày đó.

Tôi bần thần ngẫm nghĩ:

-Có phải tại tôi mà con gái tôi nên cớ sự này không ?

-Phải cái ý đồ 25 tuổi mới lập gia đình để con tôi phải chịu như thế này ?”

Tôi những tưởng 21 tuổi của tôi quá vội vã, mà sợ cho con gái mình, mong cho con mình hiểu biết và khôn ngoan hơn mình để chuẩn bị cho một bước dài không vấp váp, không so đo … để giờ này con tôi đã hơn tuổi 30 mà vẫn chưa định hướng được cuộc đời mình.

 
Nguồn : gxnl 

home Mục lục Lưu trữ