Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 51

Tổng truy cập: 1338863

Con cần thương

Cập nhật : 03-04-2009
 

                                                       Con Cần Thương

Vào một buổi chiều thu, trời mưa tầm tã, gió lạnh, một cụ già bước mau trên hè phố trở về nhà. Chân cụ dẫm lên những lá vàng rụng đầy đường như tấm thảm, làm cụ nhớ lại những mùa hè nắng ấm đang tới và rồi cũng đã qua đi. Nay cụ lại phải chờ đợi những ngày dài đêm lạnh của mùa thu và mùa đông để đón mùa xuân sang và nắng hè trở lại.

Đang mải suy nghĩ vẩn vơ, chợt nhìn xuống chân, mắt cụ nhìn thấy một tờ giấy trắng nhỏ xen với những chiếc lá vàng. Cụ dừng chân lại trước mảnh giấy, một tay vịn gậy chống, chậm rãi cúi xuống và với bàn tay kia run run nhặt mảnh giấy lên. Trời mờ mờ tối, mắt lờ mờ nhưng cụ vẫn cứ mở ra xem. Trên mảnh giấy có những hàng chữ bằng viết chì với nét chữ của một trẻ con. Cụ đọc thấy như sau :

“Hỡi ai nhặt dược mảnh giấy này, hãy biết rằng con cần thương.
Hỡi ai nhặt được mảnh giấy này, hãy biết rằng con cần đến.
Con không biết nói gì với ai cả, ai nhặt được mảnh giấy này, hãy biết rằng con cần thương.”

Tâm hồn cụ xúc động và những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống trên hai gò má nhăn da của cụ.

Đọc xong mấy hàng chữ, cụ già lấy tay gạt nước mắt, rồi đưa mắt nhìn xung quanh xem có em bé nào không. Cụ nhận ra mình đang đứng trước viện mồ côi. Ngước mắt nhìn lên, cụ thấy những cửa sổ đều đã bật đèn sáng từ lúc nào rồi. Trên một cửa sổ ở tầng lầu một, hiện rõ gương mặt của một em bé gái đang nhìn ra cửa sổ, mũi em khép chặt vào mắt kiếng trong sáng. Cụ già vui mừng biết mình đã tìm ra được một người bạn tí hon. Cụ đưa tay vẫy làm hiệu và em bé đáp lại bằng một nụ cười thật tươi.

Từ ngày đó, mưa thu và giá đông lạnh không còn làm cho cụ thấy cô đơn nữa, ngày giờ của cụ cũng không còn là những chuỗi ngày dài lê thê nữa. Cụ đõi gọt gỗ cây làm những món đồ chơi cho em bé, và bù lại em bé vẽ trên giấy những hình màu dễ thương tặng cụ. Qua hàng rào của viện mồ côi, cụ già và em bé trao tặng cho nhau những món quà chính tay họ làm.

Nhưng rồi một ngày mùa đông giá lạnh, em bé chạy tới hàng rào để khoe với cụ già bức tranh em vừa mới vẽ xong. Thế nhưng, cụ già không tới đó nữa, em bắt đầu tự hỏi : Cụ sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa sao. Tiết đông giá lạnh, em bé lên phòng với cây viết chì màu, em lại viết lên mảnh giấy :

“Hỡi ai nhặt được mảnh giấy này, hãy biết rằng con cần thương.
Hỡi ai nhặt được mảnh giấy này, hãy biết rằng con cần đến.

Con không biết nói gì với ai cả, ai nhặt được mảnh giấy này, hãy biết rằng con cần thương”.

 
Nguồn : gxnl 

home Mục lục Lưu trữ