Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 67

Tổng truy cập: 1338631

Cổ tích tình yêu

Cập nhật : 31-12-2008
 
Ông vừa mới ra đi. Mẹ dặn tôi phải thường xuyên qua thăm bà. Cả nhà tôi đều lo lắng cho bà, sợ bà cảm thấy cô đơn.

Ba đề nghị rước bà về ở chung nhưng bà một mực không chịu. Kết quả là hàng tuần chúng tôi thay phiên nhau qua trò chuyện để bà bớt buồn tẻ. 

Riêng tôi, do học cả tuần nên chỉ rảnh mỗi chủ nhật. Cả ngày nghỉ tôi dành thời gian qua thăm bà. Mang tiếng là tôi qua chăm nom bà nhưng thật ra là bà chăm nom tôi. Bà luôn thích cách nghĩ tôi là đứa cháu bé bỏng của bà. Trái cây, bánh mứt mẹ nhờ tôi mang qua để bà ăn nhưng tôi lại là người dùng nhiều nhất. “Bà lớn tuổi rồi, chẳng ăn nhiều làm gì, cháu còn trẻ, phải gắng mà ăn để có sức khỏe, học hành, làm việc chứ”, nói rồi, bà mỉm cười nhìn tôi.

Nơi bà ở thật thoáng đãng. Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng được trang trí theo nét đẹp cổ kính, làm say mê đôi mắt thơ dại của tôi. Đặc biệt, bao bọc xung quanh nhà bà là một vườn hoa đủ màu sắc và hương thơm, nổi bật nhất là màu vàng hoa hướng dương và sắc xanh toát lên vẻ bình yên của loài xương rồng. Dù là con trai nhưng tôi cũng phải ngất ngây trước vẻ đẹp của vườn hoa này. Khi còn sống, ông tôi chính là người chăm sóc chúng, nhưng bây giờ, bà làm thay nhiệm vụ của ông. Tôi thật sự lo cho sức khỏe của bà. Tuổi bà ngày càng cao mà nhiều việc quá sợ bà làm không xuể. Nhưng bà tỏ vẻ chẳng lo ngại điều gì mà còn hứng thú với mọi việc trong nhà. Và điều ngạc nhiên hơn cả là tuần nào tôi đến thăm bà, khuôn mặt bà cũng rạng rỡ, biểu lộ niềm hạnh phúc xuyên suốt trong những ngày qua.

Hàng tuần, dù bận rộn như thế nào, tôi cũng đều đặn qua thăm bà. Như lúc xưa, bà vẫn thường kể chuyện cổ tích cho tôi nghe. Nhưng có điều câu chuyện cổ tích bây giờ bà kể lại là câu chuyện cổ tích thời hiện đại.

Hôm nay, tôi nghe bà kể nhiều về ông sau một thời gian ông mất. Đầu tiên, bà kể về vườn hoa của ông. Bà nói, ông luôn ví bà là hoa hướng dương. Đó là loài hoa giàu nghị lực và sức sống, luôn hướng về phía mặt trời. Ở hoa hướng dương, có cái chân chất thuần kiết của chốn dân dã, có chút tao nhã, thanh cao nơi vương giả. Mỗi người đều tương xứng với một loài hoa. Bà cũng thường ví ông như một loài cây. Sự mạnh mẽ, gai góc nơi ông giống loài xương rồng nơi sa mạc. Cái vẻ bề ngoài lạnh lùng của ông che lấp cái bản chất hướng thiện và rất đỗi dịu dàng của một người con trai miền cao nguyên. Bà bảo tôi cũng là loài xương rồng giống ông. Loài cây hòa quyên giữa những khao khát bình yên với sự chống chọi vươn lên chiến thắng hoàn cảnh. Tôi đã hiểu phần nào niềm vui của bà khi chăm sóc vườn hoa của ông. Bởi như theo bà kể, ở mỗi bông hoa ông vun trồng đã gắn chặt hình ảnh ông nơi đó. Bà thay ông tiếp sức cho vườn hoa tình yêu của hai người nở ngập trong ánh bình minh.

Bà đã cho tôi thấy tình yêu không ranh giới giữa ông và bà. Niềm tin, sự lãng mạn trong tình yêu không hề có tuổi. Chúng tồn tại cùng ông và bà từ lúc còn trẻ cho đến khi tóc bà đã bạc gần hết mái đầu nhưng chúng vẫn không có biểu hiện của sự già nua.

Tôi lại đạp xe đến thăm bà để được tiếp tục nghe bà kể về câu chuyện cổ tích tình yêu của bà.

Hiếu Hạnh

 
Nguồn : muctim.com.vn 

home Mục lục Lưu trữ