Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 63

Tổng truy cập: 1338577

Chúa Giêsu với anh chị em lương dân

CHÚA GIÊSU VÀ ANH CHỊ EM LƯƠNG DÂN

Trong cuộc sống tại thế, Đức Giêsu đã có nhiều lần gặp gỡ những anh chị em luơng dân. Những lần gặp gỡ đó luôn để lại ấn tượng khó phai trong lòng họ.

Một lần trên đường đi, Chúa Giêsu gặp những người mắc bệnh phong hủi họ xin Chúa cứu chữa. Chúa Giêsu đã chữa lành mười người bị bệnh phong hủi và một người ngọai đạo trở lại cám ơn Chúa. Anh ta nhận ra dấu chỉ tình thương mà Chúa Giêsu tặng ban cho mình, nên anh ta không thể đi khi chưa bày tỏ lòng mình biết ơn:” Một người trong họ, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari”( Lc17, 15-16). Lần khác, khi Chúa Giêsu đang còn ở bàn ăn. Một người đàn bà  chạy đến sấp mình dưới chân Chúa để xin Ngài cứu chữa đứa con gái bị quỷ ám. Chúa Giêsu làm ra vẻ lạnh lùng trước lời van nài của bà ta:” Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con”( Mc 7, 27). Nhưng thật là ngạc nhiên khi người phụ nữ ngọai giáo này đáp lại:” Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con.”(Mc 7, 28). Thật là bốn chín gặp năm mươi, Chúa Giêsu thử thách đức tin của bà, nhưng ai ngờ, người phụ nữ “chân yếu tay mềm” này lại có lòng tin mạnh mẽ như vậy. Và một lần, như là một kỷ niệm khó quên trong lòng Đức Giêsu, đó là cuộc gặp gỡ với một người phụ nữ ngoại giáo bên bờ giếng Giacóp, lúc đó khỏang mười hai giờ trưa. Chúa Giêsu khát nước và Ngài ngỏ ý xin nước uống. Còn người phụ nữ, chị ta hơi dè dặt:” Ông là người Do thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ samaria, cho ông uống sao”(Ga 4, 9). Cuộc nói chuyện của Chúa Giêsu đã cuốn hút chị ta và không dừng lại ở một mình chị đón nhận ơn cứu độ. Chị đã vào thành và loan báo Tin mừng cho những người khác. Mỗi người, mỗi hòan cảnh và một lối sống khác nhau, thế nhưng khi gặp Đức Giêsu và đối thọai với Ngài, con người họ được ơn trở lại và có điều kiện dễ dàng đón nhận Tin Mừng . 

Chúa Giêsu, trước khi lên trời, đã ra lệnh cho các môn đệ rao giảng Tin Mừng cho khắp thế giới và rửa tội muôn dân:” Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ còn ai không tin sẽ bị kết án”(Mc 16, 15-16). Đó cũng là nhiệm vụ của Giáo hội ngày hôm nay:” rao truyền và thiết lập Nước chúa KiTô và nước Thiên Chúa giữa mọi dân tộc, Giáo hội là mầm mống và khai nguyên nước ấy trên trần gian”(tuyên ngôn” Dominus Jesus”số 18). Đi đến với những anh chị em lương dân, đó là sự cần thiết bắt buộc người Kitô hữu phải làm vì:” khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!”( 1Cr 9, 16).

LM Giacôbê Tạ Chúc
 
 
Nguồn : gxnl
ÊSU VÀ ANH CHỊ EM LƯƠNG DÂN

Trong cuộc sống tại thế, Đức Giêsu đã có nhiều lần gặp gỡ những anh chị em luơng dân. Những lần gặp gỡ đó luôn để lại ấn tượng khó phai trong lòng họ.

Một lần trên đường đi, Chúa Giêsu gặp những người mắc bệnh phong hủi họ xin Chúa cứu chữa. Chúa Giêsu đã chữa lành mười người bị bệnh phong hủi và một người ngọai đạo trở lại cám ơn Chúa. Anh ta nhận ra dấu chỉ tình thương mà Chúa Giêsu tặng ban cho mình, nên anh ta không thể đi khi chưa bày tỏ lòng mình biết ơn:” Một người trong họ, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari”( Lc17, 15-16). Lần khác, khi Chúa Giêsu đang còn ở bàn ăn. Một người đàn bà  chạy đến sấp mình dưới chân Chúa để xin Ngài cứu chữa đứa con gái bị quỷ ám. Chúa Giêsu làm ra vẻ lạnh lùng trước lời van nài của bà ta:” Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con”( Mc 7, 27). Nhưng thật là ngạc nhiên khi người phụ nữ ngọai giáo này đáp lại:” Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con.”(Mc 7, 28). Thật là bốn chín gặp năm mươi, Chúa Giêsu thử thách đức tin của bà, nhưng ai ngờ, người phụ nữ “chân yếu tay mềm” này lại có lòng tin mạnh mẽ như vậy. Và một lần, như là một kỷ niệm khó quên trong lòng Đức Giêsu, đó là cuộc gặp gỡ với một người phụ nữ ngoại giáo bên bờ giếng Giacóp, lúc đó khỏang mười hai giờ trưa. Chúa Giêsu khát nước và Ngài ngỏ ý xin nước uống. Còn người phụ nữ, chị ta hơi dè dặt:” Ông là người Do thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ samaria, cho ông uống sao”(Ga 4, 9). Cuộc nói chuyện của Chúa Giêsu đã cuốn hút chị ta và không dừng lại ở một mình chị đón nhận ơn cứu độ. Chị đã vào thành và loan báo Tin mừng cho những người khác. Mỗi người, mỗi hòan cảnh và một lối sống khác nhau, thế nhưng khi gặp Đức Giêsu và đối thọai với Ngài, con người họ được ơn trở lại và có điều kiện dễ dàng đón nhận Tin Mừng . 

Chúa Giêsu, trước khi lên trời, đã ra lệnh cho các môn đệ rao giảng Tin Mừng cho khắp thế giới và rửa tội muôn dân:” Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ còn ai không tin sẽ bị kết án”(Mc 16, 15-16). Đó cũng là nhiệm vụ của Giáo hội ngày hôm nay:” rao truyền và thiết lập Nước chúa KiTô và nước Thiên Chúa giữa mọi dân tộc, Giáo hội là mầm mống và khai nguyên nước ấy trên trần gian”(tuyên ngôn” Dominus Jesus”số 18). Đi đến với những anh chị em lương dân, đó là sự cần thiết bắt buộc người Kitô hữu phải làm vì:” khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!”( 1Cr 9, 16).

LM Giacôbê Tạ Chúc
 
 
Nguồn : gxnl

home Mục lục Lưu trữ