Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 63

Tổng truy cập: 1338859

Chọn nghề cho con

Chọn nghề cho con

Câu chuyện xảy ra giữa hai bà mẹ buổi sáng trên đường đi chợ.

-         Này chị, thằng con tôi nhất định phải làm bác sĩ !

-         Thế hả. Còn con bé nhà tôi thì nhất định sẽ làm dược sĩ !

-         Hay nhỉ! Thế mai mốt cho hai đứa lấy nhau thì hay biết mấy. Một đứa khám bệnh, còn một đứa bán thuốc !!! Tôi với chị sẽ  làm thông gia nhé !

-         Được thôi. Bọn mình sẽ có hai con làm bác sĩ và dược sĩ. Tha hồ mà làm giàu, sống sung sướng.

Chuyện nghề nghiệp của con cái là chuyện các ông bà cha mẹ mất khá nhiều thì giờ bàn ra tán vào mỗi lần gặp nhau tại chợ, tại tiệc cưới, tại ngã ba đường, bất cứ nơi nào họ gặp nhau. Ai cũng mong cho con mình trở thành ông này bà nọ cho nở mặt nở mày.

Nhưng chuyện đời thường không như những ước ao của các bà mẹ rỗi rảnh và nhiều chuyện.

Bà X. có người con trai duy nhất. Bà những ước mong ngày đêm con mình học hành đến nơi đến chốn để nếu chẳng thành bác sĩ thì cũng thành kỹ sư này nọ. Cậu con trai cũng  lớn lên theo năm tháng nhưng không chọn làm bác sĩ, cũng chẳng vào kỹ thuật để trở thành kỹ sư như con cái nhà người ta. Cậu chọn theo ngành nghệ thuật và học làm nhạc sĩ. Khuyên thế nào cũng không nghe. Thế là một ngày đẹp trời cậu cho xuất bản bản nhạc đầu tay với sự ngỡ ngàng của bà mẹ và ông bố.

 Có những người con chọn một nghề mà cha mẹ lo sợ vì nghĩ rằng nghề con mình chọn sẽ chẳng giúp cha mẹ nở mày nở mặt. Chị M. là một thí dụ. Chị có ba người con trai sàn sàn tuổi với nhau. Chị cũng mong con mình thế nào cũng có thằng học làm bác sĩ, kỹ sư hay chí ít thì cũng làm ông thày này nọ. Nhưng chuyện đời cũng chẳng giống như chị mong muốn, hai anh con chị đi học võ. Lúc đầu thì cũng chỉ là học để ra đường không bị ăn hiếp. Nhưng sau thấy học võ cũng hay nên hai anh con trai lớn lôi luôn cậu em út vô nghề. Bây giờ cả ba là những võ sĩ. Anh thì võ Đại Hàn, anh thì võ Nhật, anh thì võ Việt Nam. Cả ba không còn sợ ai ăn hiếp và cả ba cũng tiến nhanh trong làng võ thuật rồi trở thành huấn luyện viên, thành trọng tài võ thuật, kiếm thuật. Đến lúc này thì chị M., thực sự an lòng dù chẳng có nhiều tiền như những nghề khác, nhưng chẳng ai dám ăn hiếp con chị. Thế cũng đủ vui rồi.

Cuối năm là thời gian những ước vọng của cha mẹ được dịp trào dâng và con cái cứ gọi là trố mắt mà kính sợ. Có chị thấy con cái nhà người ta thành văn sĩ nổi tiếng thế giới như anh Lê Nam bên xứ Kanguru, cũng đòi con mình phải như thế. Ngôn ngữ và nghệ thuật có phải chuyện trên trời rơi xuống hay cứ có tiền bỏ ra là con cái thành nhà văn, nhà nghệ sĩ nổi tiếng! Hai lãnh vực đó đòi hỏi năng khiếu và tài năng thiên phú. Nếu không có hai thứ này thì cho dù có luyện đến đâu cũng chỉ thành thợ viết, thợ vẽ làng nhàng kiếm cơm đủ sống là may rồi. Con cái cũng thế. Có đứa lanh lợi, có đứa ù lì. Có đứa miệng lưỡi leo lẻo như người lớn. Có đứa cậy miệng cũng không nói một lời. Trời sinh ra mỗi con người là đã giao cho mỗi con người ấy một nhiệm vụ. Có người làm tướng, có người làm quân, làm lính, làm tà lọt cho tướng. Nếu ai cũng làm tướng hết thì ai làm lính, làm tà lọt, làm người bưng bê phục vụ cho tướng ? Chuyện đơn giản như thế vậy mà không phải ai cũng hiểu và thông cảm cho mỗi một con người.Anh bạn tôi một hôm tâm sự : Thằng con tôi chỉ học đến lớp 11 là nghỉ học, bỏ ngang đi làm thợ sửa xe. Nghề dạy nghề. Hình như nó chẳng có duyên với chữ nghĩa nên chỉ biết đọc biết viết. Vậy đó. Bây giờ nó cũng đủ ăn. Làm việc xong lăn kềnh ra ngủ. Chân lấm tay bùn nhưng không bị mang điều tiếng gì về nghề nghiệp của nó. Thế là an tâm rồi.

Báo đăng cậu bé XYZ nào đó ở tận Cà Mau biết đọc biết viết, biết tính toán lúc mới ba tuổi và chưa bao giờ tới trường. Thế là có bà mẹ hối con. Thấy con nhà người ta chưa ? Và bắt con mình mới bốn tuổi, năm tuổi phải biết đọc, biết nói, biết viết như người lớn. Tội nghiệp thằng nhỏ cứ bị mẹ rầy la bảo mình ngu mãi nên thỉnh thoảng cũng cứ tưởng mình ngu thật.

Thưa các bà mẹ và các ông bố; đừng bắt con mình là con ếch phải phùng mang trợn mắt để hít hơi vào bụng cho đầy để làm con bò. Nếu con mình có là con bò thì cũng đừng bắt con mình phải ráng lên gân để trở thành con voi tiền sử. Mỗi một con người đều có giới hạn của mình về chiều cao, về màu da, màu mắt và nhất là về khả năng thích hợp cho một nghề nào đó. Miễn sao con mình  đừng làm giàu bằng cách đi buôn thuốc phiện để rồi tuyên bố một mất một còn, được thì làm giàu, thua thì dựa cột để nghe tiếng súng của đội hành quyết bắn cái đùng vì tội buôn bạch phiến. Thế là tốt rồi.

Một người phu đổ rác không có gì phải hổ thẹn vì thân mình dơ bẩn cũng như một người vớt bọt biển không có gì phải xấu hổ vì thân mình ướt át. Một ông cạo ống khói mình đầy mồ hóng không có gì phải nhục nhã, cũng như nhà điêu khắc Michel Angelo mình đầy đất sét hay là viên đại úy Bayard mình đầy máu me, họ không có gì phải tủi thân cả.

Trần Bá Nguyệt

home Mục lục Lưu trữ