Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 62

Tổng truy cập: 1339123

Chắp cánh thiên thần

Cập nhật : 30-11--0001
 
Chắp Cánh Thiên Thần

Ngày con chúng tôi ra đời mọi người líu ríu nhộn vang cả nhà. Chưa kịp đón nhận lời chúc mừng tốt đẹp từ những người thân thương quen biết, thì các bác sĩ cho hay con chúng tôi đang mắc phải một chứng Tiêu Da. Tuy chưa nắm rõ sức tàn phá của căn bệnh này nhưng khi nhìn vẻ tận tình, nét lo âu thay cho lời thông báo của các bác sĩ, chúng tôi phần nào hiểu được tầm nghiêm trọng của căn bệnh với nỗi đe dọa đang chạm tới mức nguy hiểm...
Thoạt đầu con chúng tôi chỉ có mấy mụn mọc lên ở chân, sau đó mấy ngày mụn dần dần mọc lan tràn ra khắp người, chứng Tiêu Da này cứ ăn sâu vào trong da thịt, chỉ cần chạm nhẹ là máu lập tức ứa ra, nhìn con đau đớn khóc la mà ruột gan chúng tôi cứ như bị dao cắt bên trong. Cháu bụ bẵm dễ thương, cũng giống như bao trẻ thơ ăn uống bình thường, nhưng phải uống sữa ngoài vì hễ bế cháu lên là máu lại chảy ra, Cháu không mặc được quần áo, xung quanh người chỉ có thể quấn một lớp giấy, bông thấm máu. Ôi! Ai có thể đong đo được nỗi sầu của tôi và đặt lên bàn cân nỗi đau xé lòng mà chúng tôi phải gắng chịu?!
Từ bệnh viện Định Quán chúng tôi chuyển con đến bệnh viện nhi đồng (Đồng Nai) tốn kém bao nhiêu chúng tôi cũng gắng lo hết sức chỉ để mong sao có một phép màu xuất hiện. Nằm cách ly trong phòng kính gần 2 tháng nhưng không một chút tia hy vọng nào lóe lên, tình trạng bệnh của bé các bác sĩ cũng phải đành bó tay vô vọng, tất cả khuyên chúng tôi nên đưa cháu về để tiện bề chăm sóc gần gũi cháu thêm ngày nào hay ngày đó. Tội nghiệp đứa con bé bỏng của chúng tôi, sức của cháu đâu phải là sức đá, da thịt của cháu đâu cứng chắc như thau đồng. Cay đắng nào mà tôi chưa từng nếm trải, gian truân nào chúng tôi chưa lách mình chen qua, thế mà nỗi đau tột cùng này khiến chúng tôi nhiều lần muốn đổ qụy. Tôi không thể hoán đổi chịu thay cho con, nỗi đớn đau thân xác đang phải chịu đựng quá sức.
Ai thấy cũng không cầm được nước mắt, dù là người lạnh lùng vô cảm cũng không giấu được nỗi thương tâm, ai cũng phải thốt ra thành lời: "Sao bé đáng thương tội nghiệp vậy?!"
Cái tết 2007 ai nấy, nhà nhà náo nức vui đón một cái tết cổ truyền thật vui vẻ, còn gia đình chúng tôi chỉ biết đứng nhìn đứa con thơ trong tình trạng thoi thóp chờ chết. Muốn bế con vào lòng cho nó chút hơi ấm cũng không thể được vì nếu chạm vào máu lại tuôn ra sợ rằng cháu lại khóc thét lên vì đau đớn. Yêu con lắm nhưng không biết phải bù đắp bằng cách nào để trái tim khỏi bị quặn thắt.
Vỏn vẹn chỉ 3 tháng tuổi đã kết thúc nơi đây, với cháu là một cuộc duy trì nỗi cực hình dài quá lớn. Cháu mãi mãi ra đi sao cõi lòng tan nát của chúng tôi mãi còn ở lại, không ngày nào chúng tôi không lê thê bước vào khu vườn Thánh giáo họ Phanxico thuộc xứ An Lâm để thăm viếng, thời gian nào rồi cũng sẽ xói mòn trôi đi mọi thứ, mọi chuyện cũng phai mờ dần nhưng cõi lòng chúng tôi sao vẫn chưa hết tan nát!?
Nhìn trẻ con hồn nhiên xúng xính trong bộ quần áo đẹp thơm tho đón mừng một cái tết cổ truyền thật vui lại tới, mà lòng chúng tôi chợt se lạnh chẳng chút ấm áp mùa Xuân. Hình ảnh đứa con thơ tội nghiệp lại ùa về quá rõ ràng. Chúng tôi thèm một cháu nhỏ để ẵm bồng cho ấm vui nhà cửa nhưng cố quên đi thì thôi, chứ hễ ai nhắc lại là lòng tôi lại nhói đau và quả thực lòng tôi vẫn chưa tan hết nỗi bàng hoàng!
Dường như thấu hiểu nỗi đau khôn nguôi này của tôi, Đấng yêu thương Ngài đã đến an ủi: "Đừng khóc nữa!" Ngoài kia cuộc đời vẫn đẹp, vẫn màu xanh...
Đeo vào lăng kính màu màu hồng tôi tiếp tục ngắm nhìn các bé tung tăng khoe màu áo mới, lần này thật kỳ diệu các cháu đã để lại cho chúng tôi một khoảng lặng nhỏ thật dễ thương, Tôi thấy trên tay Đấng thương tôi Ngài đang bồng nâng niu một đứa trẻ sơ sinh mặt mũi khôi ngô miệng chúm chím cười toe toét. Chúa ơi! Đứa con tội nghiệp của con đây sao? Không thể ngờ được cháu rất đẹp trong trang phục Thiên Thần. Ngài giơ tay vén áng mây hồng, một luồng sáng mát dịu tỏa ra, tôi thấy nơi đó thật đẹp và một làn gió mát nhẹ lùa qua từng bầy trẻ thơ trong bộ cánh trắng Thiên Thần bay lượn trên không trung, trong đó có đứa con thân yêu của tôi gương mặt bây giờ sáng đẹp như trăng, đôi mắt long lanh như hai vì sao, tôi thấy cháu đẹp lạ lùng!
Tôi chợt hiểu ra vì đâu khoảnh khắc thoát ra khỏi sự đau đớn, trên môi cháu bỗng nhoẻn nụ cười, đôi mắt rất đẹp ấy từ từ khép lại đi trong thanh thản. Chúa thực sự đã đến giải thoát che chở con tôi trong vòng tay, Ngài ẵm đưa cháu về một nẻo ban mai có nắng reo vui bên một mùa Xuân bất tận. Giờ đây nỗi đau chuyển dạ sẽ không còn là nỗi sợ hãi, không còn đáng sợ nữa, niềm vui chờ đón ngày một cháu chào đời nay lại ùa về bên tôi.
 
Nguồn :  

home Mục lục Lưu trữ