Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 67

Tổng truy cập: 1339092

Bữa cơm ngày cuối tuần

Cập nhật : 25-09-2008
 

Nó đưa mắt nhìn ra trước hiên nhà. Ngoài trời, mưa rơi tí tách. Bất chợt, nó cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo.

 

Nó là con nhà khá giả. Số tiền mà nó được nhận hàng tháng là sự mơ ước của biết bao nhiêu bạn bè đồng trang lứa. Nó được gia đình sắm sửa và chu cấp mọi thứ mà nó thích. Nó không cần đụng đến bất kỳ việc gì trong nhà. Nó chỉ có 2 nhiệm vụ là ăn và học. Có thể coi nó là vua của một tiểu vương quốc. Thế nhưng, đó không phải là những điều nó cần. Cái mà nó cần chỉ là sự đoàn tụ của gia đình trong một bữa ăn thân mật.

 

Gia đình nó là sự bộn bề của công việc. Mẹ nó say mê kinh doanh. Ba nó đi công tác thường xuyên. Chỉ còn lại nó bơ vơ với thời gian mỗi khi chiều về. Đó là lúc mà nó trống trải và cô đơn nhất. Thường thì bữa cơm chiều, là nơi sum họp của mỗi gia đình. Mọi thành viên vừa ăn vừa vui vẻ kể cho nhau nghe những gì mình đã làm và chứng kiến hàng ngày. Nhưng đối với gia đình nó thì không. Bữa cơm đầm ấm đó là cái nó phải chờ đợi.

 

Từ ngày việc làm ăn của gia đình nó gặp thuận lợi ba mẹ nó không thể còn thời gian để cùng với nó ăn những bữa cơm thân mật. Nó được người giúp việc phục vụ cho từng bữa. Thế nhưng, nó cảm thấy thật vô vị. Nó phải ăn cơm một mình, xem ti vi kể chuyện, thật tẻ nhạt! Nó thường xuyên bỏ bữa, nó đi học thêm mọi ca tối, nó muốn lấp đi cảm xúc trong những bữa cơm một mình ấy. Những ngày trống tiết, nó cũng không về nhà. Nó la cà hàng quán, ăn tạm cho xong bữa. Ăn tối ở nhà đối với nó là sự khó khăn!

 

Nó không trách ba mẹ. Nó biết số tiền to lớn nó nhận được không phải trên trời rơi xuống. Nó hiểu sự vất vã của họ. Nhưng tiền đối với nó bây giờ thật không có giá trị. Nó quăng quật tiền bạc ở mọi nơi trong phòng. Cả tiền lẽ, lẫn tiền chẵn vung vãi. Chúng được đặt bất cứ nơi đâu mà nó muốn. Ừ! thì nó giàu. Nó muốn làm gì nó làm! Nhưng không, nó chỉ chờ đợi mà thôi!

 

 

Nó chờ đến ngày cuối tuần. Nó chờ cái ngày mà có thể ba mẹ nó sẽ tạm gác lại mọi công việc. Mặc dù là chỉ có thể, có khi ngày chủ nhật trôi qua mà sự chờ đợi của nó suốt tuần trở nên vô vọng. Nhưng nó vẫn đợi, bởi vì đó là lúc nó vui sướng nhất. Được chính tay mẹ nấu cho những món mà thích. Được nghe giọng nói ấm áp của ba nó. Được vui vẻ! Được hạnh phúc! Đối với nhiều bạn của nó thì đó là những điều nhỏ bé. Nhưng đối với nó thật to lớn. Vì đó là niềm vui của nó.

 

Hôm nay vẫn chưa phải ngày đó, khóe mắt nó cay cay khi nghĩ về khỏang thời gian sum họp ngắn ngủi ấy. Nó trân trọng từng phút, từng giây. Và nó hi vọng, rất thầm lặng. Một ngày nào đó nó sẽ không phải chờ đợi nữa! Nó mong muốn thế thôi! Nhỏ nhoi mà vô cùng to lớn.

 

 
Nguồn : gxngoclam 

home Mục lục Lưu trữ