Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 31

Tổng truy cập: 1743738

Bố và con gái

Bố và con gái 

Con gái – từ nhỏ đã yêu thương và gần bố hơn mẹ. Hồi đó, nhà còn nghèo, bố vẫn thường chở hai mẹ con trên chiếc xe đạp cà tàng. Mỗi lần tan trường, còng lưng qua dốc, bố lại bắt nhịp bài hát sáng tác tặng riêng con: "rộn ràng trống tan trường, bố ơi băng qua dốc, xe ta chạy bon bon..." . Ngồi giữa bố và mẹ, vòng tay ôm thật chặt, con thấy không còn khoảng cách. Con gái yêu bố thật nhiều!

Nhà mình khá dần lên. Ngoài con ra, bố còn san sẻ tình thương cho hai em nữa. Khoảng cách bố và con gái xa hơn một chút. Thế nhưng, con gái vẫn được bố đưa đón tới trường, cho đến ngày con thành nữ sinh khoác áo dài tha thướt. Mỗi lần tan học nhìn lũ bạn tập tành hẹn hò đưa đón nhau, có đứa còn quay sang con cười chọc: "Lại chờ bố hả?", con gái không buồn tí nào mà còn tự hào hạnh phúc. Con gái bố cứ vậy - ngốc ngếch chăm chỉ học hành, mỗi năm đều đều mang phần thưởng về khoe, mọi chuyện vui buồn đều tỉ tê với bố. Không còn những cái ôm vai bá cổ như ngày nào, nhưng con gái vẫn thương bố nhiều lắm!

Con gái lên Sài Gòn học đại học. Khoảng cách cứ xa hơn, thưa dần những lần gặp mặt giữa hai bố con. Thế nhưng, mỗi cuối tuần, theo "lệnh" mẹ, bố vẫn tranh thủ lên thành phố rồi tạt ngang đón con. Về nhà, câu chuyện trường lớp của con vui hẳn lên khi hòa cùng thời sinh viên ngày nào của bố. Ai bảo bố con mình không còn thân mật như trước?

Rồi cũng đến ngày con gái ra trường, bằng giỏi, không phụ những lời dặn dò của bố. Bố bảo để bố xin việc nhưng con một mực khăng khăng đòi đi trên đôi chân của mình. Ngày cầm trên tay tháng lương thử việc đầu tiên ít ỏi, con gái bật khóc, nhận ra nhiều điều - thương mình và thương bố mẹ. Những gian nan khi con lần đầu thực sự đặt chân bước vào cuộc sống, không còn bố mẹ kề bên, bạn bè hồn nhiên bên cạnh, con thấy mình bơ vơ lạc lõng giữa những con người mới ở một môi trường mới – gian nan hơn và cũng thách thức hơn... Bố vẫn vậy, nhẹ nhàng sẻ chia, động viên con vững bước. Bố - người thầy của con, người tập cho con bước những bước đầu tiên trong cuộc sống vốn đầy thử thách.

Rồi con gái có người yêu. Sau thời gian dài âm thầm "tìm hiểu", con gái quyết định dẫn anh về ra mắt. Mẹ tinh ý nhận ra ngay chàng lớp trưởng trước đây mỗi cuối tuần về con gái vẫn hay thủ thỉ. Bà nội cười móm mém gật gù khen: "Hiền mà lại cần cù chịu khó!". Lũ em hí hửng có anh để chơi cờ tướng, dẫn đi ăn chè. Chỉ có bố lặng im nhìn anh quan sát. Chẳng thấy bố vui vẻ trò chuyện với anh. Bố cũng ít nói chuyện hơn với con gái.

Không còn nhiều nữa những lần hai bố con tâm sự, bởi đã có người kề bên cùng con chia sẻ. Nhà mình cần sửa sang vườn tược, thay nước hồ cá, chặt bớt nhánh xoài hay bắc cho bà giàn mướp... bố không phải làm nữa vì đã có anh. Ba, mẹ và các em cứ trầm trồ khen anh. Thế mà chẳng hiểu sao bố lại có vẻ không vui? Con gái mong lắm được nhìn thấy bố và anh gần gũi nhau hơn chút nữa, như bố vẫn hằng gần gũi con gái. Không biết anh nghĩ gì mà chỉ cười tủm tỉm: "Bố sợ con gái thương anh hơn bố". Chẳng lẽ khoảng cách bố con mình vì điều đó mà dài hơn, xa hơn?

Rồi con gái sẽ lấy chồng, có một gia đình riêng để yêu thương, lo lắng - như bố mẹ đã từng yêu thương, đã từng lo lắng... Khoảng cách hai bố con sẽ là xa thật. Các em cũng sẽ lớn dần lên và tự tìm cho mình cuộc sống mới. Người gần gũi bên cạnh bố chỉ còn là mẹ. Dẫu biết rằng điều đó là quy luật, mà sao nghĩ tới, con gái cảm thấy sống mũi mình cay cay. Sinh nhật bố cũng là lúc mùa xuân đã gần kề, con gái thay mẹ và hai em gửi lời chúc mừng đến bố - chúc bố luôn vui vẻ và mạnh khỏe, để mãi là chỗ dựa vững chắc cho bà, mẹ và ba chị em con.

Rồi con sẽ xa dần vòng tay yêu thương bố mẹ, nhưng con gái tin hơi ấm từ tình thương ấy sẽ mãi luôn đồng hành theo từng bước con đi, đỡ nâng và cho con điểm tựa.

Thủy Nguyễn

home Mục lục Lưu trữ