Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 72

Tổng truy cập: 1338856

Bài kiểm tra điểm 4

Cập nhật : 06-12-2008
 

Bữa cơm gia đình không vui, bố ăn xong là đứng ngay dậy, mẹ vừa dọn dẹp bát đũa vừa hắt ra một tiếng thở dài.

 

Tất cả chỉ vì bài kiểm tra chất lượng đầu năm của con được điểm 4.  

 

Con buồn bã đi lên nhà trên. Chưa bao giờ con cảm thấy những bước chân của mình nặng nề đến vậy. Ngồi vào bàn, giở quyển nhật ký ra, con gục đầu xuống khóc, nước mắt thấm ướt cả vạt giấy.

Mẹ đẩy cửa bước vào. Con lau vội nước mắt để mẹ không nhìn thấy. Thay vì một lời động viên an ủi, mẹ quát:

- Còn khóc lóc cái gì nữa. Ăn rồi chỉ có mỗi việc học cũng không ra hồn.

Quát mắng xong, mẹ đóng sập cửa đi ra. Con ngồi câm lặng như một cái bóng trên chiếc bàn học.

Bố mẹ ơi, chẳng lẽ con điểm 4 ấy nghiêm trọng đến thế sao? Có lẽ bố mẹ đã quen với những con điểm 9, điểm 10 của con, đã quen với niềm hãnh diện mỗi khi đi họp phụ huynh vì con luôn đứng ở vị trí thứ nhất. Thế mà lần này nghe cô giáo thông báo con được 4 điểm văn. Mẹ bảo: Mẹ tái mặt đi vì xấu hổ. Thế là về nhà mẹ sa sả mắng con. Mẹ không cần tìm hiểu lý do vì sao mà con bị điểm kém. Cũng không cho con cơ hội để giải thích. Bố thì điềm tĩnh hơn. Nhưng con vẫn nhìn thấy nỗi buồn đóng khuôn trên gương mặt chữ điền của bố. Bố mẹ có hiểu cho nỗi lòng của con không?

Bị điểm kém con buồn lắm chứ lại còn cảm giác sợ hãi vô cùng khi đối diện với bố mẹ. Nhưng con biết nguyên do của con điểm 4 không phải do con chủ quan, lười học như mẹ nói. Mẹ biết không, sáng hôm kiểm tra chất lượng con qua nhà rủ Thu đi học thì hay tin bạn đang cấp cứu trong bệnh viện vì tai nạn giao thông chưa biết sống chết thế nào. Con đạp xe đến bệnh viện nhưng người ta không cho vào đành đạp xe quay lại lớp. Vào muộn, đọc đề bài kiểm tra mà con không nghĩ ra được một chữ nào. Trong đầu con cứ nghĩ đến Thu với vô số những tình huống xấu có thể xảy ra. Mẹ biết đấy, con và Thu là bạn thân với nhau từ hồi lớp 1 đến giờ. Làm sao con có thể coi bạn ấy như người dưng được? Càng nghĩ, con càng rối trí. Gần hết giờ, con luống cuống đặt bút viết những câu văn vô nghĩa, rời rạc, thậm chí con chẳng nhớ mình đã viết gì. Bố nghi ngờ là cô giáo chấm sai hoặc đọc sai điểm của con nhưng con biết điểm 4 đó là hoàn toàn xác đáng.

Bố mẹ ơi, con không muốn đỗ lỗi cho hoàn cảnh nhưng con cũng là con người, chẳng lẽ con không bao giờ bị chi phối bởi những thứ xung quanh mình sao?

Lúc đi qua phòng mẹ, con lại nghe tiếng thở dài:

- Nó được điểm 4, không biết cuối năm có được học sinh giỏi không?

Nỗi buồn lại trào dâng trong lòng con. Cái mác "học sinh giỏi" với mẹ quan trọng đến thế sao? Quan trọng hơn cả những cảm xúc, những nỗi niềm của con sao? Con phải giành lấy nó bằng mọi giá ư? Có phải vì thế mà mỗi khi con đi học về thay vì câu hỏi: Hôm nay ở trường có chuyện gì vui không con thì việc đầu tiên mà mẹ quan tâm đó là con được điểm mấy? Có bạn nào điểm cao hơn con không?

Bố mẹ ơi, xin đừng đặt lên vai con thêm áp lực. Hãy để con cố gắng bằng chính sự nỗ lực và ý thức tự vươn lên của bản thân. Hãy thông cảm với con những nỗi niềm phía sau những con điểm kém, hãy chấp nhận những điểm mà con chưa hoàn hảo. Hãy cho con tìm thấyc sự chia sẻ ngay chính trong ngôi nhà của mình.

Để mỗi lần vấp ngã trên đường đời, con lại được sà vào vòng tay yêu thương của bố mẹ được vỗ về bằng một câu nói thân thương:

- Đừng nản lòng con ạ, hãy cố lên!

 

Bành Nhật Quang

 

 
Nguồn : muctim.com.vn 

home Mục lục Lưu trữ