Flag Counter

Tìm hiểu giáo lý

Thống kê truy cập

Đang online: 30

Tổng truy cập: 1338920

Anh đã sai khi so em với mẹ

Anh đã sai khi so em với mẹ...

 

Anh không hiểu vì sao em lại đòi ly hôn. Chúng mình sống với nhau hạnh phúc suốt ngần ấy năm trời; con cái đã khôn lớn, nên người rồi. Vậy mà đột nhiên em đòi chia tay. Nhìn vào mắt em, anh biết em không nói đùa.

Thật sự lúc ấy anh không hiểu cho đến lúc em uất ức nói như hét: “Trên đời này, chỉ có tình yêu của cha mẹ đối với con cái là vô điều kiện thôi. Nếu anh chỉ biết đón nhận, hưởng thụ thì hãy về mà sống với ba má anh”.

 

Em à, anh đã mất mấy ngày để suy nghĩ về điều em nói. Thật ra xưa nay, anh vẫn nghĩ, anh như thằng con trai lớn trong số 3 thằng con trai bé bỏng của em. Đói thì em cho ăn, khát thì em cho uống, đau ốm thì có em thuốc thang, buồn bực thì có em an ủi vỗ về... Thật sự khi nhìn em đầu tắt mặt tối chuyện nhà, chuyện cơ quan, anh thấy thấp thoáng bóng mẹ anh trong đó.

 

Suốt cuộc đời mình, anh chưa bao giờ thấy mẹ anh đau ốm, buồn phiền. Quan trọng hơn, có lần mẹ đã bảo anh: “Ba mày chỉ được cái ăn chơi là giỏi. Người đâu mà vô tư hết biết. Riết rồi mẹ cứ nghĩ, ổng là con chớ không phải là chồng...”.

 

Anh là con của ba anh. Nhưng anh quên rằng em không phải là con của mẹ anh. Thời của em đã khác với thời của mẹ. Em vẫn nhẫn nhục chịu đựng; vẫn hy sinh cả cuộc đời cho chồng, cho con. Nhưng tất cả những điều đó phải có giới hạn. Anh không hiểu nên cứ vô tư đón nhận và đòi hỏi. Anh quên mất, em là vợ chứ không phải là mẹ.

 

Hãy cho anh - cái thằng lớn đầu, nhiều tuổi nhưng ngốc nghếch - một cơ hội để sửa mình...

 

Theo Người Lao Động

home Mục lục Lưu trữ